- Mày biết không, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9.
- Ừ, rồi sao?
- Tao quyết định ở lại lớp 2 năm để chờ con nhỏ.
- Mày đúng là thằng liều.
- Nhưng hỡi ôi!
- Sao vậy?
- Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống, em ấy vẫn học lớp 9.
- Trời! Em của mày học dở thật.
- Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7!



Một anh nông dân vào quán bia ôm uống bia. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia !!



- Bác sĩ ơi, có chắc là em bị bệnh phổi không ạ.
- Chắc chắn một trăm phần trăm!
- Nhưng em nghe nói, có 1 bệnh nhân điều trị bác sĩ nọ về bệnh phổi mà lại chết bệnh dạ dày đấy.
- Ồ, cô yên tâm, tôi không bao giờ có sự nhầm lẫn đó, tôi đã chữa bệnh phổi cho ai thì bệnh nhân đó chỉ có chết vì bệnh phổi thôi.



Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình viết thư như thế nào cho gia đình.
Người bạn cố vấn:
- Cậu chỉ cần viết ngắn gọn : "Kỳ thi đã kết thúc, kết quả không có gì mới"



Anh chàng mới xin làm bảo vệ đêm cho một công ty. Sau hôm làm việc đầu tiên, giám đốc công ty hỏi:
- Thế nào, đêm đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ?
- Dạ cám ơn sếp, em ngủ rất ngon ạ.
- Vậy thì anh có thể nghỉ việc được rồi đấy.



- Sao bàn giám đốc dài thế nhỉ?
- Vì cô thư ký cao 1m7 cơ mà !



Ba phạm nhân A, B, C mới vào tù, đứng trước một cai ngục mắt lé (mắt lác).
Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hầm hầm hỏi:
- Mày phạm tội gì?
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi phạm tội trốn thuế.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
- Tao đâu có hỏi mày mà mày trả lời!
Phạm nhân C sợ quá rú lên:
- Dạ nãy giờ em đứng yên, em đâu có trả lời !



Tại một cửa hàng tạp hóa.
- Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
Vài phút sau.
- Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
Vài phút sau nữa.
- Còn đây là cái gì?
Người bán hàng nói với giọng đề phòng:
Dạ hạt hướng dương, nhưng thưa ông, cái này không bán được.



Một bà cụ lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: “Khi có hỏa hoạn, hãy gọi 911”.
Bà chép miệng:
- Bọn trẻ ngày nay lạ thật, trước kia nhà bị cháy, thì mình kêu: “Cháy nhà, cháy nhà”, bây giờ thời đại kỹ thuật số lại bắt người ta phải la lên: “911”!



Một ông mục sư nói với các giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đă đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói:
- Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...



Anh chàng nghiện luôn gọi 2 ly whisky một lần.
Bồi bàn thắc mắc:
- Sao anh không gọi một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn?
- Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và anh ấy.
Vài tháng trôi qua... Bỗng một hôm, anh nghiện chỉ gọi 1 ly whisky.
Anh bồi bàn lo lắng hỏi:
- Có chuyện ǵ xảy ra với bạn anh vậy?
- Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu !



Rượu làm em trông rất đẹp và khêu gợi!
- Em có uống giọt nào đâu?
- Nhưng anh uống.



Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
- Hứa mãi rồi vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!
- Nhiều nhặng gì đâu, có một chai cho ba người.
- Thế sao lại say đến thế này?
- À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.



Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ:
- Anh ơi, em trễ 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá!
Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố... 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.
Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuông.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?
- À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!"
- Hả? Sao các anh lại biết?
- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!
Quá hoảng sợ, bà vợ nói: "thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại.
Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :"Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?"
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.
Ông chồng há hốc miệng: "Cắt rồi vợ tôi xài cái gì?"
- Kêu bà ta xài đỡ đèn cầy vậy!
- ???



Một thanh niên làng quê mang Tờ khai Lý lịch đến cơ quan…chứng nhận.
Viên chức nhà nước :
- Tại sao nơi sinh anh không ghi vào?
- Khó ghi lắm
- Tại sao?
- Ông cũng biết mà.
- Biết cái gì?
- Thì ông cũng sinh ra ở chổ đó của Má ông, ghi mà chi.
- ???



Một cô Giáo viên người Kinh công tác giảng dạy ở một làng Thượng, thời gian sau mang bầu. Hội Đồng Làng xét xữ hỏi cô Giáo.
- Yêu cầu cô Giáo cho biết có "bầu" với ai ?
Cô Giáo :
- Dạ chính là anh K. Rong Pleime.
Hội Đồng Làng :
- Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?
K. Rong Pleime :
- Không
Hội Đồng Làng :
- Tội rành rành sao không nhận?
- Giết người mới có tội, còn tôi làm ra người sao gọi là có tội.
- ???



Tại Tòa Án hôm nay rất đông người đến dự khán phiên xữ vụ ông Bác sĩ kiện ông Điện Lực.
Chánh Án :
- Yêu cầu ông Bác sĩ kể rõ sự việc
Bác sĩ :
- Trước mặt quý Tòa là Nam bệnh nhận mà tôi chữa trị làm chứng. Hôm đó bệnh nhân "nằm sấp" để tôi xem xét bệnh "trĩ", sau đó tôi đến tủ thuốc lấy thuốc thì bị cúp điện. Đối với bệnh này việc chữa trị không có gì khó khăn, cứ dùng thuốc bôi vào "cục trĩ" là xong, vài ngày sau tự nó rụng mất.
- Vậy chuyện gì mà kiện ông Điện Lực?
- Khi điện cúp, bệnh nhân tưởng ngưng chữa bệnh
- ???
- Bệnh nhân "nằm ngửa…"
- !!!
- Tôi bôi thuốc vào chổ đó…



Con lạy thầy. Con van cô. Chấm dễ dễ. Không cần nhiều. Năm điểm thôi. Ðâu có khó. Phải không thầy. Sẽ làm được. Thầy chấm hơn. Con cám ơn. Thầy chấm ít. Thầy được gì ? Chẳng gì cả. Con thi rớt. Phải thi lại. Lại gặp nhau. Thầy lại cực. Phải chấm nữa. Cực thầy thôi. Con ko muốn. Thấy thầy cực. Thế nên thầy. Chấm đậu nhá.



Một cậu học sinh đã viết: "Thuyền trưởng đã không kịp phản ứng khi cơn bão biển ập tới. Trong vòng 30 giây, con tàu đã chìm, không có tin tức gì thêm vì không còn người nào sống sót, hết."



Bài làm như sau: "Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :"Can you speak Vietnamese?". Công chúa trả lời:"Sure". Thế là sau đó cả bài văn nó viết toàn bằng tiếng Việt hết.



Một chú ba tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:
- Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui…



"Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".



Một buổi tối đẹp trời, cô gái xinh đẹp gọi điện cho cậu con trai đang tán tỉnh mình: "Anh ơi... Nhà em đi hết cả rùi... Không có ai ở nhà đâu...". Mới nghe đến đó, cậu chàng vội vàng hí hửng phóng xe đến nhà cô gái. Dựng xe, chàng mỉm cười bấm chuông, 5 phút... 10 phút... 15 phút...không thấy ai ra. Sau nửa tiếng kiên nhẫn hết bấm chuông lại đến gọi cửa, anh chàng mới nhận ra: đúng là... "không có ai ở nhà" thật.



Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân trách phận.
- Trời ơi! Cô than vãn.
- Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.
- Nếu thế thì đã không có chuyện!
Ông bác sĩ nhún vai.
- Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim?
- Bố cháu không cho đi!
Cô gái gạt nước mắt đáp.
- Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.



Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.
Ðầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop.." ồn ào nghe rất buồn cười.
Người hướng dẫn giải thích: Tiếng “hiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn, còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su.
Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, hiss - pop"...
- Ðợi chút đã! - Người đàn ông đi tham quan vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"? Người hướng dẫn trả lời: À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! nhưng cứ sau bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc một cái cho có lỗ.
- Ấy chết !!!
- Vâng, nhưng lại hỗ trợ rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su!



Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại: “Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?” “Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…”
- “Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?”
- “Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần, mà 1 năm mới cho cô ra ngoài với bạn trai 2 lần thì cô có điên người lên không?



Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa. Mẹ chồng dặn con dâu : "Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu". Không bao lâu sau mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc nhở lại lời dặn thì mẹ chồng trả lời : "Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng nữa đâu mà cắn." Con dâu : "...!!!"



Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với người bạn: "Chữ Hỷ sao rắc rối thế nhỉ, trông như trận đồ bát quái".
- Rắc rối thế nào? Người bạn ngạc nhiên.
- Thì... có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt!
Người bạn cười ý nhị:
- Cậu nhạy cảm đấy! Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét đó là tuyệt đúng.



Chồng hỏi vợ :
- Em yêu, Tết này em muốn anh tặng em món quà gì ?
- Em chỉ muốn những thứ anh tự làm ra, như tiền chẳng hạn!



Một người tâm sự với bạn:
- Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy.
- Cô ấy mảnh mai thế kia mà?
- Không, cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì.



Một nhóm các quí bà trong một kỳ nghỉ hè tới một khách sạn 5 tầng lầu, ngoài khách sạn có biển đề: "Chỉ dành cho phụ nữ !" Vì các đức ông chồng của họ ko đi cùng, họ quyết định bước vào với đầy vẻ tò mò.
Người gác cửa khách sạn giới thiệu với họ về khách sạn: " Nó có năm tầng lầu, qua một tầng sẽ lên tới tầng kế tiếp. Nếu các quí bà thấy tầng nào phù hợp thì mời lưu lại ở đó. Rất đơn giản, các quí bà sẽ thấy những dòng chữ khắc trên cửa của mỗi tầng hướng dẫn các quí bà sẽ gặp gì ở đó.
Tầng thứ nhất nhanh chóng được chinh phục, ở đó có biển đề: " Những người đàn ông ở đây là những người tình dở, nhưng họ rất xã giao, nhạy cảm và thông minh"
Các quí bà cùng cười vang và không chậm trễ tiếp bước lên tầng cao hơn.
Ở tầng thứ hai có biển đề: " Những người đàn ông ở đây là những người tình rất tốt, nhưng họ có thói quen ngược đãi phụ nữ"
Dĩ nhiên là hoàn toàn không hài lòng.
Các quí bà hướng tới tầng thứ ba, ở đó dòng chữ:
" Những người đàn ông ở đây là những người tình tuyệt vời và quan tâm nhiều tới phụ nữ"
... đã có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ, nhưng còn hai tầng nữa... trực giác báo họ còn nhiều điều hay hơn ở tầng trên. Họ khó thể cưỡng lại được (muốn chọn phương án tối ưu mà).
Thế là leo lên tiếp và đọc được rằng: " Những người đàn ông ở đây thể hình tốt, nhạy cảm và rộng lượng. Họ tôn trọng phụ nữ và là những người tình tuyệt vời. Tất cả đều chưa lập gia đình, giàu có và 100% chỉ quan hệ với phụ nữ."
Ở đây, các quí bà cảm thấy được những gì mà trái tim mình khao khát, đòi hỏi, nhưng dẫu vậy họ vẫn muốn đảo qua tầng tiếp theo...
... tới đó, họ đọc được: " ở đây không có đàn ông. Tầng này được xây để chứng minh rằng, bất cứ những gì mà người đàn ông làm đều rất khó làm vừa lòng một người đàn bà.."



Một đôi nhân tình trẻ ngồi tâm sự. Chàng hỏi nàng:
- "Chúng mình nên nói thật với nhau, trước khi yêu anh, em đã yêu ai chưa?"
Nàng thật thà:
- "Hồi học phổ thông em yêu một người, để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm khuôn mặt anh ấy lên ngực phải. Sau này vào đại học em lại có một mối tình, và em cũng xăm hình người ấy lên ngực trái."
Nói rồi nàng chỉ cho chàng xem tưởng rằng chàng sẽ khó chịu, nhưng ngược lại chàng lại cười sằng sặc.
Gặn hỏi mãi, chàng mới nói:
- "Anh đang tưởng tượng 10 năm nữa không biết mặt hai thằng đó nhăn nhó khổ sở như thế nào"



Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về:
- Ðẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.



Ba người bạn, Mỹ; Pháp và Việt, ngồi uống càphê ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ? Này nhé, ví như các anh đi làm về thấy vợ mình đang làm tình với người đàn ông lạ thì các anh sẽ làm gì ?
Anh Mỹ lên tiếng: Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
Anh Pháp: Mais non, Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
Anh Việt: "Theo tôi thì: Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.



Bạn tù hỏi nhau:
- Tại sao anh phải vào đây?
- Tôi bỏ vợ...
- Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!
- ... từ trên lầu ba xuống.



Ngày nay, việc vợ chồng lệch pha nhau về tuổi tác không còn là chuyện hiếm. Vậy điều trăng trối cuối cùng của người ra đi trước sẽ là gì?
Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:
- Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
- Dạ... - vợ thút thít.
- Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
- Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
- Lên đó nằm.



Trong cuộc đời, không phải lúc nào mọi việc cũng đi theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Sau đây là một trong những ví dụ cho sự "đổi chiều" nhanh chóng và bất ngờ như thế!
Trước ngày cưới, chàng và nàng ngồi bên nhau mơ màng:
- Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Em phải ra đi à?
- Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Anh có yêu em không?
- Tất nhiên rồi!
- Anh có phản bội em không?
- Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Anh sẽ hôn em chứ?
- Ðương nhiên.
- Anh sẽ đánh em chứ?
- Không bao giờ!
- Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.



Trên một mộ chí có khắc hàng chữ:
- Mẹ yêu ba.
- Ba yêu phụ nữ.
- Mẹ bắt gặp ba đang tắm với một người trong số đó.
- Và giờ ba nằm đây.



Một cha xứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ? Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy.
Cha xứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ... Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh.... mà là của người khác ... Hơn một nửa số đàn ông trong phòng đứng dậy.
Vẫn sai , ông bèn sửa lại :
- Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta? Tất cả các bà sơ đều đứng dậy!



Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá phức tạp, nên lúc bước lên bàn mổ bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây tê, bác sĩ trấn an: - Anh đừng lo, tất cả đều sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy anh sẽ thấy tôi ở bên anh với bộ râu này. Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu của bác sỹ đã nhòe dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh dậy, quả nhiên hình ảnh đầu tiên mà bệnh nhân này cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ lời bác sĩ, anh ra run rẩy, quờ lấy bàn tay ông ta: - Ôi, bác sĩ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã mang lại niềm tin cho tôi! - Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi. Ta là thánh Pierre đây.



Làm việc gì cũng phải có thời điểm nhất định, ngay kể cả việc trồng rau cũng thế. Anh chàng tù nhân thông minh này đã giúp đỡ vợ mình một công đoạn thật đáng kể. Có lẽ chưa bao giờ người chồng ở tù nào lại có giá trị đến thế.
Một tù nhân nhận được thư của vợ:
- Em định sẽ trồng một vài cây rau ở sau vườn. Theo anh thì khi nào thích hợp để trồng chúng?
Người tù biết rằng cai tù đều đọc tất cả những lá thư gửi vào và ra, anh ta bèn trả lời cho vợ:
- Cho dù em làm gì thì cũng chớ có đụng vào cái vườn sau nhé! Chỗ đó anh đã giấu tất cả các món đồ chôm được.
Một tuần sau, anh ta nhận được một lá thư khác của vợ:
- Anh sẽ không tin được những chuyện gì đã xảy ra ở nhà mình đâu! Có mấy người đã tới nhà ta với cuốc xẻng và họ đã bới tung cả cái vườn sau nhà lên.
Anh chàng bèn viết thư hồi âm:
- Em yêu, vườn tược đã được cày xới xong, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để em trồng rau đấy!
- ????



Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?



Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y. LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
“Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “phân người” là tôi thèm.”



Có 1 đám Chó đã nhiều kiếp làm chó, rủ nhau đến gặp Diêm Vương ở Âm Phủ để kể khổ và để xin được làm Người.
Nhưng đám Chó nầy vốn ngu dzốt nên không biết chúng phải nói sao với Diêm V??ng. Chúng biết có 1 con Heo Nọc khôn hơn chúng nên chúng rủ Heo Nọc nhập bọn, cùng đến xin Diêm Vương cho làm kiếp người. Theo lời chỉ dẫn và theo bài bản của Heo Nọc, con Chó Đầu Đàn nói với Diêm Vương:
“Chúng tôi đã phải làm chó mấy chục kiếp nay, cực khổ quá đỗi. Làm chó trên trần thế chúng tôi bị con Người khinh khi, hành hạ, lợi dụng, con Người đã bạc đãi chúng tôi mà còn tàn nhẫn ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi không muốn cứ tiếp tục luân hồi đầu thai làm kiếp Chó và kiếp Heo mãi. Xin Diêm Vương thương mà cho chúng tôi được đầu thai làm kiếp Người.”
Diêm Vương thấy bọn Chó, Heo đòi hỏi cũng có lý nên phán rằng:
“Đám Chó tụi bây ngu dzốt , hay ăn bẩn, ăn bậy nhưng có tính tốt là trung thành với chủ, cho dù chủ bây có làm bậy tụi bây cũng vẫn trung thành, vẫn vẫy đuôi, liếm gót chủ bây. Theo lời xin của tụi bây, Ta cho tụi bây được đầu thai làm Người nhưng tụi bây vẫn phải giữ cái cốt tính của loài Chó. Vậy tụi bây sẽ lên trần làm Người Việt Nam, tụi bây sẽ trung thành với Marx-Lenin và Đảng Cộng sản.”
Diêm Vương phán về Heo Nọc:
“Thằng Heo Nọc nầy có chút khôn xảo nhưng dzâm đãng, Ta sẽ cho Ngươi làm Người nhưng Ngươi không được lấy vợ có cưới xin đàng hoàng, xong Ngươi vẫn được chơi bậy theo kiểu Heo Nọc. Ngươi sẽ là lãnh tụ của đám Chó nầy.”
Nhưng các ngươi nhớ đây:
“Các ngươi là loài Chó, Heo, các ngươi không thể đội lốt Người mà sống lâu được. Ta vì thương hại nên cho các ngươi đầu thai làm Người Việt Xã Hội Chủ Nghiã, cho các ngươi có dịp trả thù người Việt, nhưng các người chỉ được tác heo, tác chó trong 60 năm thôi. Sau 60 năm các ngươi sẽ trở lại là Heo, Chó.”



Bọn Cộng sản lộng hành một thời, phạm trăm nghìn tội hại dân, giết dân, làm khổ dân, Ngọc Hoàng cả giận, gọi Thiên Lôi đến phán:
- Bọn Cộng sản tác yêu, tác quái dưới trần đã mấy chục năm nay. Ta đã cấm không cho chúng được hoành hành nữa xong vẫn còn nhiều tên ngoan cố không chịu làm theo lệnh ta mà rời bỏ quyền hành. Chúng vẫn tụ họp đú đởn với nhau. Lúc này đang có bọn Cộng họp nhau ở…. Khanh xuống trần đánh chết hết bọn chúng cho ta.
Được lệnh của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi vác búa xuống trần đánh chết hết bọn Cộng đang hội họp. Trong số Cộng bị sét đánh chết ấy có tên không phải là Cộng sản. Hồn tên này lên Thiên Đình kêu rêu y bị chết oan.
Ngọc Hoàng sai Nam Tào tra sổ lý lịch, quả nhiên tên kêu chết oan không phải là Cộng sản. Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi đến, hỏi:
- Ta sai Khanh xuống trần đánh chết bọn Cộng, sao Khanh lại đánh chết cả thằng không phải là Cộng?
Thiên Lôi phân trần:
- Ngài sai tôi xuống đánh chết hết bọn Cộng đang tu họp ở chỗ đó. Tôi làm theo lệnh Ngài. Trước khi ra buá tôi có xét giấy những thằng trong nhà đó đâu mà biết có thằng không phải là Cộng ở trong đó.
Thiên Lôi nói có lý. Ngọc Hoàng không biết phải làm sao. Tên chết oan cứ è ẹ khóc, đòi Ngọc Hoàng trả nó về trần thế, cho nó sống trở lại với vợ nó. Nhưng nó đã bị sét đánh chết, thân xác nó cháy queo, dù là Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho nó sống lại được. Mà nó cứ nhèo nhẹo khóc mếu. Bực mình quá, Ngọc Hoàng chửi:
- … Mày không phải là Công sản thì mày dẫn xác đến chỗ bọn Cộng sản hội họp làm ký gì? Mày đến đó mày ngửi đít các bố mày à .



Bác sĩ dặn bệnh nhân:
- Bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.
- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:
- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.



Một cặp đang đứng đợi cha cố làm lễ thành hôn. Cả hai người đều để tóc dài ngang vai và cùng đeo khuyên tai.
Cha cố sau một hồi phân vân, trịnh trọng nói với đôi tân hôn:
- Nào, bây giờ xin mời một trong hai con hãy đeo nhẫn cho cô dâu!



Vì đã được thông báo là con tàu sẽ chìm trong vòng 15 phút nữa, các thuyền viên bắt đầu hoảng loạn.
Thuyền trưởng đứng lặng yên một mình và không nhúc nhích trên đài chỉ huy. Hình như ông ta không nhận ra cái nguy cơ khủng khiếp đang đe dọa con tàu. Một thủy thủ bơi rất giỏi lên gặp thuyền trưởng và nói:
- Xin lỗi thuyền trưởng, xin ngài cho biết từ đây vào đất liền gần nhất là bao xa?
Thuyền trưởng nói:
- À, khoảng hai dặm thôi.
Mặt người thủy thủ tươi tỉnh hẳn lên với nụ cười và tiếp tục nói:
- Thưa ông, về hướng nào ạ?
Vì lúc đó sóng gầm to thuyền trưởng không nghe thấy câu hỏi nên người thủy thủ nhắc đi nhắc lại, cố nói cho thật rõ.
- Về hướng Bắc, Hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây?
Thuyền trưởng trả lời với giọng buồn thiu:
- Hướng đi xuống.



Tại một doanh trại quân đội:
- Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ!
- Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng...
- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy!
- Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không?
- Không.
- Ơn chúa, thế thì may quá!



Một bà mẹ chồng đến thăm cậu con trai vừa cưới vợ. Bà bấm chuông rồi bước vào nhà và nhìn thấy cô con dâu đang khỏa thân đứng chờ ở cửa.
- Con làm gì với bộ dạng trần như nhộng vậy? - bà mẹ chồng thắc mắc.
- Đây là chiếc váy tình yêu của con. Chồng con thích lắm - cô con dâu trả lời.
Trở về nhà, bà lão quyết dành cho chồng một bất ngờ. Bà cũng mặc chiếc váy tình yêu và đứng đợi chồng ngoài cửa. Cuối cùng, ông cũng mở cửa bước vào.
- Bà làm gì vậy? Sao lại ăn mặc thế này? - ông chồng ngạc nhiên.
- Đây là chiếc váy tình yêu của em đấy. Mình có thích không? - bà khẽ hỏi.
Người chồng thản nhiên:
- Tuyệt lắm! Nhưng em quên chưa là phẳng các nếp nhăn trước khi mặc.



Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, ăn mặc y hệt nhau, dừng chân trong một quán rượu để uống.
Một người đàn ông chân nam đá chân chiêu đi ngang bên cạnh họ, dừng lại nhìn họ bối rối, rồi gọi một ly rượu nữa.
Cuối cùng, một trong hai anh em sinh đôi cười vang nói:
- Ông đừng hoang mang khi nhìn thấy chúng tôi. Ông không nhìn lầm đâu. Chúng tôi là hai anh em sinh đôi.
Ông già say rượu nhìn họ lần nữa rồi nói:
- Cả bốn cậu mà?



Một phụ nữ đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có chồng. Một hôm, đang đêm, bà gọi điện đến đội cứu hoả:
- Allô, có một người đàn ông đang tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ.
- Rất tiếc, thưa bà! Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.
- Ồ, không đâu. Tôi cần gọi đội cứu hỏa. Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.



Có một thanh niên, một ngày nọ quyết định dẫn cô bạn gái lên núi để ngắm cảnh.
Giữa đường cậu ta thấm mệt và không thể tiếp tục, vì thế bạn gái của cậu ta nói:
- Anh ơi, thôi mình xuống đi bộ cũng được.
Cậu ta từ chối:
- Trời ơi, thương em mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, cái đồi này thấm thía gì.
Rồi anh ta cũng cố gắng đạp xe lên núi. Ít lâu sau, người mẹ cũng muốn anh ta dẫn lên núi ngắm cảnh. Giữa đuờng anh ta quá mệt và không thể tiếp tục đạp xe được nữa. Anh ta bảo mẹ:
- Má à! Con mệt quá, mình xuống đi bộ đi.
Má anh ta nói:
- Mày thật là, hôm qua tao thấy mày chở gái đi chơi ngon lành lắm mà, hôm nay chở má có chút xíu mà đã than mệt rồi.
Cậu ta hỏi mẹ:
- Vậy chứ con hỏi má, chữ tình với chữ hiếu, chữ nào nặng hơn? Má cậu ta nói:
- Tất nhiên là chữ hiếu rồi!
- Vậy đó má, chữ hiếu nặng hơn nên con không chở nổi má...



Chàng trai khoe với bạn chiếc nhẫn kim cương to tướng mà anh mới mua để tặng vị hôn thê, người bạn góp ý:
- Tặng một chiếc nhẫn kim cương thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta chiếc xe Mercedes mà cô ta thích có phải là rẻ tiền hơn không?
- Tôi cũng biết thế, nhưng mà làm sao tìm ra chiếc Mercedes giả đây?



Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt nghĩa:
- Ngọn núi này tên là "tình ly", vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng bao giờ thấy họ trở về.
- Trời! Thế họ biến đâu mất?
- Họ đi xuống núi bằng phía bên kia.



Một anh lính xin về phép 2 ngày, lấy lý do sắp được làm bố.
Khi quay về đơn vị, sĩ quan chỉ huy hỏi:
- Vợ anh sinh con trai hay gái?
- Tôi cũng chưa biết! Phải đợi 9 tháng 10 ngày nữa cơ.



Một giáo sư ngôn ngữ học trên đường trở về nhà sau buổi dạy. Qua một góc tối, ông bị tên cướp nọ chặn lại.
- Giơ tay lên! - Tên cướp rít qua kẽ răng.
Giáo sư điềm tĩnh:
- Anh phải nói là: “Giơ hai tay lên!”, chứ nếu anh nói “Giơ tay lên!” thì tôi chỉ giơ có một tay thôi!
Tên cướp cười nhạt:
- Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia!



Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng chúng được đóng gói gồm 3, 9 hoặc 12 và hỏi rằng anh ta muốn loại nào.
- Vâng! - Anh ta nói - Tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là nóng bỏng. Tôi muốn bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi gói có 12 cái. Anh chàng trả tiền và đi. Buổi tối, anh ta ngồi ăn với cô gái và cha mẹ. Anh ta hỏi xem có thể đọc kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. Anh ta bắt đầu cầu nguyện, nhưng tiếp tục cầu nguyện trong vài phút. Cô gái ghé lại gần và nói:
- Anh chưa bao giờ cho em biết anh là người sùng đạo.
Anh chàng ghé lại gần cô và thì thầm:
- Em chưa bao giờ bảo anh bố em là người bán thuốc.



Cô con gái 9 tuổi chạy tới nũng nịu bố:
- Bố ơi, mẹ bảo con phải tự trải giường, nhưng con không biết làm.
- Con gái đã lớn rồi, phải tự học làm đi chứ. Khăn trải giường đã giặt sạch của con ở đâu?
- Con không biết.
- Sao lại không biết? Đồ của mình thì phải biết nó ở đâu chứ! Bà xã, em có biết khăn trải giường của con ở đâu không?
- Ở ngay bên cạnh khăn trải giường của chúng ta ấy - bà vợ trả lời.
- Nhưng khăn trải giường của chúng ta ở đâu?



Hôm đó có một bà khách nông thôn đến khám ở phòng mạch BS Đội,BS liền hỏi:
 Bà định khám gì?
 Dạ em bị đau ở cái Lờ...Và em định lên nhờ BS khám lờ...ạ.
Vốn đã quen các loại khách nông thôn này nên sau khi khám và cho thuốc xong thì BS mới dặn dò:
 Lần sau chị đi khám thì không nên dùng tiếng bình dân thô tục đó mà nên dùng lời lẽ văn minh lịch sự hơn nghe?
 Dạ thưa BS em phải dùng từ gì ạ?
 Tôi bị bệnh phụ khoa và xin khám phụ khoa.
 Thì ra phụ khoa là cái nớ, vậy em biết rồi!
 Nhớ học cho thuộc nghe? Lần sau nói cho nghiêm chỉnh!
Trên đường về bà khách cứ lẩm nhẩm: Phụ Khoa là cái nớ...Cái nớ là phụ khoa...
Về đến đầu làng bà nghe văng vẳng tiếng cãi nhau ở hướng nhà mình...Đến nơi thì ra chồng bà đang chưởi nhau với bà hàng xóm và có vẻ sắp bị thua đến nơi, bà liền hùng hổ xông ra hổ trợ cho chồng:
 Mày đừng thấy tau đi vắng mà lên mặt, có cái PHỤ KHOA tao đây!!!



Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa thì thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
Anh bảo:
- "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ! Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông già trả lời:
- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..."



Một nhà khoa học lấy 4 con giun đất bỏ vào bốn ống nghiệm.
Con thứ nhất được cho vào ống chứa rượu.
Con thứ hai được cho vào ống chứa khói.
Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch.
Con thứ tư được cho vào ống chứa đất.
24 giờ sau: con thứ nhất: chết, con thứ hai: chết, con thứ ba: chết, con thứ tư:......sống.
Kết luận của nhà khoa học : Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ .... không bị giun sán !!!!



Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là: "Nếu bạn có một chiếc máy bay và một trái bom, bạn sẽ làm gì?".
*Mỹ: "Bỏ trái bom lên máy bay, ném sang các nước Hồi giáo."
*Binladen: "Đổ đầy nhiên liệu, lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ."
*Việt Nam:"Bom đem cưa lấy thuốc nổ và lấy sắt, máy bay đem cưa lấy nhôm...bán ve chai cái nào cũng kiếm được tiền..."
Cuối cùng Việt Nam được trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình...



Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!



Hết mực rồi

Luật-sư hỏi:
- Xin bà cho biết lý-do xin ly-dị.
Bà khách mặt đỏ au, đáp nhỏ:
- Thưa, thật là khó nói...
Luật-sư chừng như bận-rộn lắm, giao cho cô thư-ký:
- Cô chờ nghe và ghi hộ tôi nhé!
Cô thư ký đang tẩn-mẩn sửa bút, than-phiền:
- Khổ quá! Bút lại hết mực rồi!
Bà khách nghe lọt, mừng rỡ đáp:
- Vâng! Thế đấy, xin cô cứ ghi lại như vậy!



Thông-thái

Giáo-sư phó tiến-sĩ Lê Văn Cà sang Luân-đôn phó hội. Ông bập-bẹ hỏi tài-xế tắc-xi bằng tiếng Anh:
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- London, Sir.
- Nhưng, tôi muốn hỏi chúng ta đang ở châu nào cơ!



Xui quá

Hai ông than-thở với nhau, người lớn tuổi hơn nói:
- Rõ chán, hễ tới kỳ hè là bà xã tôi đi đẻ!
Người trẻ hơn than:
- Còn đỡ hơn tôi. Bà vợ tôi đi đẻ ngay trong tuần trăng mật!



Chuyên-môn

Trưởng phòng nhân-sự nhà Đại-biểu Quốc-hội hỏi người tới xin việc:
- Đồng chí biết tốc-ký không?
- Thưa không.
- Đánh máy?
- Thưa không?
- Thế... có biết đọc biết viết không?
- Báo cáo, có. Tôi đã qua lớp bổ-túc văn-hóa cấp ba.
- Ngoài ra, đồng-chí chuyên về ngành nào?
- Báo-cáo, tôi không chuyên về ngành nào cả.
Cán bộ trưởng phòng lắc đầu:
- Thế thì hỏng. Tất cả những chỗ làm việc dành cho những người như đồng-chí đã kín hết rồi!



Đâu có sai!

Trong giờ Văn-phạm, thầy giảng:
- Khi chúng ta nói: Con chó uống nước thì chó là chủ-từ, uống là động-từ còn nước là túc-từ.
Bây giờ là thí-dụ khác: Thầy ăn cơm. Tèo! Cho biết túc-từ ở đâu?
- Thưa, túc từ nằm ...trong bụng thầy ạ.



Quả là nghiêm trọng

Một thiếu-phụ than-thở với cô bạn láng-giềng:
- Nguy quá chị ạ! Tôi nhặt được chiếc khăn tay của tôi trong túi áo chồng tôi.
- Ơ! Vợ chồng dùng chung một chiếc khăn, có gì mà nguy!
- Nhưng chiếc khăn thêu hai đóa hồng ấy tôi đã tặng cho người bạn gái thân nhất của tôi từ lâu!
Đến phiên cô bạn láng diềng mặt mày tái đi:
- Hừ! thế thì nghiêm-trọng thật!



Lý-do

Một thầy tu trên đường về tu-viện, bị một cô gái ăn sương níu kéo. Thầy quýnh-quáng giải-thích:
- Cô em ơi! Cô chọn lầm người rồi. Tôi có ba lý-do để không đi với cô được. Một, là tôi không có tiền. Hai, tôi đã nguyện hiến-dâng cuộc đời cho Chúa. Ba,..
Cô gái ngắt lời:
- Thôi khỏi. Lý-do số một đủ rồi!



Giỏi tính giờ

Cún I bảo Cún II:
- Thay đồ đi, tới giờ đi xi-nê rồi!
Cún II nhìn đồng hồ, bảo:
- Còn sớm, mới có hai giờ hà. Ba giờ mới vô phim lận!
Cún I giải-thích:
- Đúng rồi, nhưng mình cần khóc nửa giờ để mẹ cho tiền.



Quảng-cáo du-lịch

Trên bích-chương, một công-ty du-lịch Việt-nam quảng-cáo: "Đất nước chúng tôi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp không thể tả, du-khách đã đến thì không thể dời chân."
Không biết ai đó viết nguệch-ngoạc thêm mấy chữ: "Chẳng hạn như Hoàng-liên-sơn, nơi mà những người cải-tạo miền Nam được chỉ-định cư-trú một tháng, vậy mà có người đã ở lại mười năm và nhiều người khác vĩnh-viễn không về nữa."



Tam tứ núi anh cũng trèo

"Em yêu,
Anh gửi thư này để xác-định một điều là anh yêu em tha-thiết. Trên đời này không có trở ngại nào ngăn được đôi ta. Để gặp em, dù tam tứ núi anh cũng trèo, thất bát sông anh cũng lội, tam thập lục đèo anh cũng qua. Cho dù phải lên rừng đánh nhau với cọp beo, lội xuống sông đọ sức với kình ngạc, anh không hề lui bước. Dù có phải băng vào sa-mạc cát nóng hay dấn thân trên băng tuyết lạnh-lùng, anh không hề nhăn mặt. Cho dù bão bùng, cho gió dông trốt xoáy, lửa đỏ, anh không bao giờ ngần ngại để đến với em.
Tái bút: Mi em ngàn lần. Nếu mai trời không mưa, anh sẽ đến thăm. Yêu."



Phụ-nữ tiến-bộ

Nhận-định về sự thái quá của phong-trào nữ quyền, một nhà báo tây-phương đã viết như sau: "Phụ-nữ ngày xưa không biết nên không nói gì. Phụ-nữ ngày nay đã đạt được một sự tiến-bộ ghê-gớm. Họ cũng như xưa (nghĩa là vẫn không biết gì) nhưng nói thì vung-vít!



KHÔNG CẦN BIẾT

Trong cuộc họp thượng đỉnh Malta, một phụ tá của chủ tịch VN Lông Đức Mạnh hỏi một phụ tá của tổng thống Mỹ Bush:
– Trung bình mỗi công nhân nước ông kiếm một tháng bao nhiêu đô la?
– Khó có con số chính xác, nhưng có thể nói khoảng một ngàn hai trăm đô.
– Thế anh ta tiêu trung bình mỗi tháng bao nhiêu?
– Khoảng một ngàn đô.
– Còn hai trăm đô la thừa để làm gì?
– Cái đó chúng tôi không cần biết. Thế còn trung bình mỗi công nhân VN kiếm bao nhiêu một tháng?
– Khoảng một triệu đồng VN.
– Anh ta tiêu trung bình bao nhiêu một tháng?
– Khoảng năm triệu đồng.
– Thế bốn triệu đồng thiếu lấy đâu ra?
– À, cái đó chúng tôi cũng không cần biết!



TRAO ĐỔI SẢN PHẨM TRONG CÁC NƯỚC CỘNG SẢN ANH EM

Một người Mỹ du lịch VN, thấy có nhiều lò sản xuất gạch vĩ đại bèn hỏi người dẫn đường:
– Nước ông có nhiều lò sản xuất gạch lớn thế này chắc xây cất nhà cửa nhiều lắm nhỉ?
Người dẫn đường đáp:
– Không phải. Chúng tôi sản xuất gạch để gửi đi Tiệp Khắc.
– Chắc Tiệp Khắc trao đổi máy móc với các ông?
– Không phải. Người Tiệp gửi máy móc đi Bảo Gia Lợi.
– Thế hẳn Bảo Gia Lợi sẽ gửi rau và trái cây sang cho các ông.
– Cũng không phải. Người Bảo gửi rau và trái cây sang Cuba.
– À, vậy hẳn các ông nhận được đường của Cuba?
– Không. Cuba gửi đường sang cho Nga Sô.
Ông khách người Mỹ gật gù có chiều thông hiểu:
– Ừ phải, như thế Nga Sô sẽ gởi những đồ thiết dụng cho các ông.
– Không phải nốt. Nga Sô gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.



HỌC TIẾNG DO THÁI

Một ông già ngồi trên ghế đá tại một công viên ở VN, đang học văn phạm tiếng Hebrew thì một công an đi qua. Tên công an nhìn ông lão, rồi hỏi:
- Ông đọc sách gì mà chữ nghĩa kỳ cục vậy?
- Đây là chữ Hebrew của người Do Thái.
- Ông già rồi, làm gì còn cơ hội đến nước Do Thái nữa, học tiếng xứ này làm gì?
Ông già đáp:
- Lạy chúa, ông nói đúng. Tuy nhiên khi tôi lên Thiên Đàng thì ở đấy cũng nói tiếng Do Thái vậy.
Tên công an cười khẩy hỏi:
- Tại sao ông biết sẽ lên Thiên Đàng? Có thể ông xuống địa ngục thì sao?
Ông già thủng thẳng đáp:
- Cũng không sao! Vì tôi đã biết nói tiếng VN rồi!



HAI LÝ DO

Một chuyện được xầm xì phổ biến như sau tại VN.
Một cán bộ cộng sản có nhiều tuổi đảng làm đơn xin đi định cư ở nước ngoài. Anh ta được gọi đến sở di trú và xuất cảnh, và viên thủ trưởng cơ quan này rất đỗi ngạc nhiên, bèn gọi anh ta vào phòng riêng để thẩm vấn. Viên thủ trưởng hỏi:
- Một đảng viên thâm niên như đồng chí tất phải có lý do đặc biệt gì mới muốn rời bỏ quê hương XHCN tốt đẹp như nước ta chứ?
Anh cán bộ trả lời:
- Thưa đồng chí, vì hai lý do. Nguyên đêm qua có anh bạn rỉ tai tôi rằng khi chế độ cộng sản xụp đổ thì các tên cộng sản như tôi và anh ta sẽ bị nhân dân treo cổ là cái chắc! Tôi sợ quá nên xin ra đi.
Viên thủ trưởng cười cười, vỗ vai anh chàng cán bộ, rồi nói trấn an:
- Tôi bảo đảm với đồng chí là chế độ này không thể nào lung lay được. Xã hội chủ nghĩa sẽ tồn tại muôn năm…
Anh cán bộ cướp lời:
- Thưa đồng chí, đó chính là lý do thứ hai mà tôi xin ra nước ngoài để định cư đấy ạ!



ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI ĐIẠ NGỤC

Trong một dịp viếng thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, ông Clinton ngạc nhiên thấy có một chiếc điện thoại công cộng đề là “điện thoại dành riêng để liên lạc với Địa Ngục, giá 30 xu một phút.” Clinton dùng thử cái điện thoại đó và quả nhiên có thể nói chuyện được với quỷ sứ ở Địa Ngục.
Khi trở lại Hoa Kỳ ông ta thấy cũng có một cái điện thoại như vậy, nhưng đề giá là 3,000 mỹ kim một phút. Thấy giá cả chênh lệch một cách quá đáng, Clinton gọi dây nói chất vấn người điều hành máy điện thoại:
– Cùng loại điện thoại như vậy ở Việt Nam tôi chỉ phải trả 30 xu một phút tại sao ở đây lại đắt như vậy?
– Vì ở đó là “local call”, thưa ngài



Chàng và nàng ngồi trong công viên tại Hà Nội. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!"
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
Hết... rồi...
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?



Con dâu ăn mặc khá " mát mẻ " đang ngồi nhặt rau. Vô tình ngước lên thấy bố chồng đang ngồi xem thời sự quốc tế gần đó cứ nhìn trộm mình, con dâu bực mình hỏi: Tình hình thế giới có gì không ba? Ba chồng giật mình nhưng cũng kịp trả lời: Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba căng thẳng.



Cô gái bán ví rao như sau: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi....Thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẻ nhất. Cô gái trả lời: bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi, bóp đi!



Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng khóc lớn. Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi: - Vì sao thầy khóc? - Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì. Các đệ tử ồ lên: - Ôi xời ... tưởng chuyện gì....chuyện nhỏ! Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em "cave" lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, phương trượng lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: - Vì sao thầy lại khóc nữa ? Trụ trì mếu máo trả lời: - Hu hu ... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùa.! Thiện tai, thiện tai!



Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh: Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn.... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ, chấp nó làm gì !!! :)



Một girl trẻ trung trắng trẻo đi xe ôm, đang đi girl ta bổng nói với tài xế: - Chà! Sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá ! Ông tài xế tưởng vô mánh gặp Việt kiều nên mới hỏi: - Dạ ! vậy chứ Cô ở nước nào mới về vậy ? - À ...Em ở tù mới ra..



Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là: Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. - Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). - Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. - Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. - Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và ...... Có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy ?"



"Chì" hạng nặng

Sở nọ có viên giám-đốc cà-chớn, cứ bỏ văn-phòng xuống xưởng cà-rà tán mấy em, đôi khi còn cao giọng mắng mỏ các anh công-nhân để thị-uy.
Một anh giận lắm, nhân giờ ăn trưa, đùng đùng bước vào phòng giám-đốc một lúc, trở ra thuật chuyện:
- Tớ đứng ngay trước bàn giấy của nó. Tớ đấm tay xuống bàn rõ mạnh và mắng: "Này! Lão đừng có cậy quyền chức mà giở thói dê cụ. Lần sau mà còn vác mặt xuống xưởng hoạnh-hoẹ anh em thì không yên với tôi đâu!"
Chiều hôm đó cả xưởng làm việc như bình-thường, chả thấy ai khiển-trách gì anh chàng bạo gan cả. Đến thứ sáu là ngày phát lương, và thường thì cũng là ngày công-bố lệnh đuổi sở, cũng chẳng thấy ai nói-năng gì tới anh ta.
Các bạn đồng sở bu quanh anh ta, cật-vấn:
- Thế hôm nọ mầy la-lối thế mà lão giám-đốc không nói gì à?
- Không! Không nói nửa lời.
- Thế lão cũng chẳng hứa-hẹn gì à?
- Chả hứa gì cả.
- Thế còn em Marie, thư-ký riêng của lão ấy đâu.. Em có tỏ ý gì không?
- Em chả tỏ ý gì cả. Lúc ấy em đang ra ngoài đi ăn trưa với lão.



Lên thiên-đường

Trong giờ giáo-lý, sơ Christine hỏi:
- Khi chết, bộ-phận nào của con người lên thiên-đàng trước?
Edward giơ tay:
- Thưa, trái tim lên thiên-đàng trước, vì trái tim yêu Chúa.
- Giỏi!
Rita giơ tay:
- Thưa, linh-hồn lên thiên-đàng trước, vì linh-hồn bất-tử.
- Đúng!
Bob vừa giơ tay vừa đứng dậy:
- Trật lất! Thưa sơ.
- Sao lại trật?
- Thưa sơ, khi chết, hai bàn chân lên thiên-đường trước hết.
- Tại sao?
- Thưa sơ, hôm nọ con nhìn vào lỗ khóa, thấy chị con đưa hai chân lên trên lưng anh Joe, miệng la: "Trời ơi! Trời ơi!"



Óc bác

Lúc còn sinh tiền, Bác Hồ thường dùng máy bay bà già tham-quan vùng thượng-du Việt Bắc. Một hôm không hiểu mải ngắm các cháu gái mạn ngược tắm sông tắm suối thế nào, Bác bay mãi đến tối mịt không thấy về. Thế là cả Hà-nội nhốn-nháo báo-động. Các đội tầm cứu được động-viên tối-đa trong công-tác tìm bác.
Trong khi đó, quả tình Bác Hồ gặp một vài sự cố kỹ-thuật. Nguyên trong lúc đang bay, Bác chợt chột bụng dữ-dội, cần giải-quyết ngay cái món đệ tứ khoái. Ngặt vì loại máy bay thám-thính này chỉ có một máng tiểu, không giúp Bác giải-quyết được đại sự. Cái khó nó ló cái khôn, bác bèn vận dụng đỉnh cao trí-tuệ, phát-huy sáng-kiến, giở ngay cái nón cối trên đầu xuống, "bĩnh" đầy vào đó rồi mở cửa, vất cả cái nón bét-nhè ấy xuống đất.
Thế là Bác lại thảnh-thơi dong-ruổi cho đến khi phát-hiện ra chiếc máy bay gần cạn xăng, phải đáp xuống một bản làng hẻo-lánh để nghỉ qua đêm. Đêm đó Bác nằm uống trà nghe đài phát-thanh loan-báo:
- "Đây là tiếng nói Việt-nam, phát-thanh từ thủ-đô Hà-nội. Tin giờ cuối.
"Tin tìm ra dấu vết của Hồ Chủ-tịch vô vàn kính yêu, mất-tích trên đường công-tác.
"Sau nhiều giờ lùng kiếm, đội A-2 dân quân vùng cao thuộc tỉnh Bắc Thái đã phát-hiện ra dấu-vết của Bác Hồ. Hiện tại, chưa ai biết dám chắc là chiếc máy bay cùng Bác Hồ kính-yêu lâm nạn trong hoàn-cảnh nào, tuy nhiên đội A-2 đã nhặt được chiếc nón Bác vẫn đội thường ngày, trong đó lầy-nhầy chất óc..."



Lang tây, lang ta

Bob Bùi là dân chơi hạng nặng, làm ra bao nhiêu tiền đem cúng hết cho chị em ta. Một hôm nghe đồn Thái-lan là thiên-đàng hạ-giới về món thịt non, anh ta bèn để dành tiền sang du-hí một chuyến. Quả là danh bất hư-truyền và ...hư-danh bất truyền, anh bể ống khói ngay trong tuần-lễ đầu-tiên.
Mò đến một bác-sĩ Mỹ, ông này khám-nghiệm, chụp hình, thử máu kỹ-lưỡng rồi cho biết bệnh-trạng của anh tệ lắm, phải cắt bỏ cái của nợ đi để cứu lấy người chứ không cách nào chữa khỏi. Bob xỉu liền tại chỗ, tỉnh dậy khóc-lóc chạy đi kiếm bác-sĩ khác.
Gặp một ông lang tây thứ hai, ông này cũng phán:
- Cắt!
Bob Bùi nản chí quá, lang-thang đi tìm một ông lang Tàu, may ra có cách nào cứu vãn cái của trời cho không. Ông này khám xong bảo:
- Khỏi cắt!
Mừng quá, Bob sụp xuống lạy thầy như tế sao, xin thầy ban phúc cứu cho.
Ông thầy vuốt râu, mỉm cười:
- Tội anh nặng lắm!
- Dạ!
- Tội thứ nhất là chơi-bời vung tứ linh mà không chịu đeo áo mưa vào.
- Dạ thưa thầy, phải!
- Tội thứ hai là anh tin lang tây chứ không tin lang ta, để chậm quá khó cứu.
Bob lại sụp lạy:
- Xin thầy cứu cho, đừng cắt!
Thầy lang quả-quyết:
- Ta đã bảo là không phải cắt. Cái đó tự nó sẽ... rụng cái bộp, cần gì cắt!



Thôi thế thì đành!

Trong phút lâm chung, một tay chơi thều-thào hỏi vị linh-mục:
- Thưa Cha, những phụ-nữ xinh-đẹp và nhẹ dạ, dễ sa-ngã, sau khi chết sẽ đi về đâu, thiên-đàng hay địa-ngục?
- Địa-ngục.
Tay chơi thở dài:
- Thôi thì Cha cầu-nguyện cho con được xuống địa-ngục vậy!



Đúng thuốc mới khỏi bệnh

Tám Tàng một hôm thức dậy hoảng kinh hồn vía thấy chung quanh của quí của anh hiện ra ba vòng đỏ. Anh lấy hẹn đi bác-sĩ, chích và mua thuốc uống thêm.
Qua ngày hôm sau, anh trở lại, bệnh vẫn còn. Bác-sĩ lại tiêm và cho thuốc.
Qua ngày thứ ba các vòng tròn vẫn y nguyên. Bác-sĩ khám thật kỹ, ngẫm-nghĩ một lúc rồi sai thư ký chạy xuống nhà thuốc tây mua một hộp kem. Lần này chỉ cần thoa qua một lần, các vòng tròn biến mất liền, khỏi chích hay uống gì cả.
Tám Tàng mừng quá, cảm ơn rối-rít, xin hộp kem để dành:
- Trời ơi! Thật là thần-dược! Thuốc gì hay quá vậy bác-sĩ?
- Thuốc gì đâu! Kem chùi son môi đấy. Bây giờ người ta chế ra một loại son không phai, dành cho các bà các cô đi bơi hay đi biển, phải có thứ kem này mới bôi ra.



Mua làm gì!

Vợ:
- Ông à, tui mới đi sốp-ping, mua được cái áo đầm này, nó đì-dai đặc-biệt cho những người trẻ và duyên dáng...
Chồng ngạc nhiên:
- Vậy thì bà mua nó để làm gì?



"Chên"

Một bác-sĩ kể thành-tích:
- Nửa năm trước tôi tháp xương cho một bệnh-nhân bị tai-nạn, gãy cả hai tay lẫn hai chân. Bây giờ anh ta đã hoàn-toàn lành-lặn, bắt đầu đi tìm việc làm.
Một cán-sự xã-hội kể:
- Ba tháng trước, tôi tiếp-xúc một bà bị mất tinh-thần cứ đòi tự-tử. Sau khi khuyên-giải giúp-đỡ mọi điều, nay bà ta đã hoàn-toàn bình-tâm, bắt đầu đi tìm việc làm.
Một tông tông khoe:
- Chương-trình đổi khác (change) của tôi áp-dụng hai tháng qua, bây giờ kết-quả trông thấy: cả nước đang đi tìm việc làm.



"Lão hà vi?"

Thầy đồ dạy đến câu Ấu bất học lão hà vi (lúc còn bé không chịu học, lớn lên chẳng biết làm gì) bèn dừng lại, bảo một môn-sinh đứng lên cắt nghĩa. Trò thưa:
- Ấu bất học lão hà vi, nghĩa là "bé chẳng học, lớn lên thì đã làm sao!"
Thầy đồ không hài lòng. Câu này cắt nghĩa kiểu đó cũng xuôi, nhưng... thánh hiền đâu có dạy thế! Thầy lắc đầu, hỏi ai khác biết thì giải-thích:
Một cậu nổi tiếng thông-minh nhưng cứng đầu hăm-hở giơ tay đứng lên, phát-biểu:
- Thưa thầy, Ấu bất học lão hà vi có nghĩa là "bọn trẻ không chịu học, người lớn tất đã ...làm chi được nó!"



Cùng tâm-sự

Một cậu bé ngồi khóc thút-thít bên bờ sông. Ông tiên hiện xuống hỏi:
- Sao con khóc?
- Thưa ông, con khóc vì con không làm được những chuyện mà các anh con làm.
Ông tiên liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé, ôm mặt khóc òa theo.



John là người rất chuộng máy móc hàng hóa vừa được tung ra thị trường; nhiều khi chưa biết rõ lợi ích, hiệu quả của món hàng mà cũng mua ngay .
Một hôm, anh vác về nhà một món hàng lạ có hình dáng như một robot và bảo với vợ con đây là một cái máy dò nói dối.
Sẵn dịp cậu con Tommy vừa đi học về muộn 2 giờ, để thử máy John hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về?"
Cậu con trả lời : "Mấy đứa con di thư viện làm bài chung." Người máy bèn đến gần Tommy tát cho nó một cái như trời giáng, làm nó té bổ chửng.
John: "Robot này là máy dò nói dối đó con à, con nói dối là nó đánh đau lắm. Nói thật đi, con đi đâu?"
Tommy cúi đầu nói: "Con đến nhà bạn coi phim."
"Vậy tụi con xem phim gì?"
Tommy trả lời : Phim “The Ten Commandments.. "
Người máy đến tát cho Tommy một cái nữa . Nó vội vàng chữa: "Tụi con xem phim “The Sex Queen”. Con xin lỗi đã nói dối."
John nghiêm mặt nhìn con, "Con thật đáng xấu hổ. Hồi bằng tuổi con, không bao giờ bố dám nói dối cha mẹ."
Người máy lẳng lặng đến tát cho John một cái nên thân.
Marie, vợ John, ôm bụng cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt nước mũi : "Đáng đời anh chưa? Thằng Tommy thật đúng con anh."
Ngay lập tức người máy táng cho Marie một cái tát ….như trời giáng !



Trong một phiên họp giữa Liên-Sô và XHCN/VN.
Phía Liên-Sô bảo dân VN mất vệ sinh, toàn đái bậy ngoài đường.
Phía VN bảo : Làm quái gì có chuyện đấy...
Phía Nga nói :
- Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh Hồ-Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn .
- Phía Việt Nam. OK.
Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng, ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, xách Colt đi quanh Quảng trường đỏ và làm như bọn Nga.
Hai chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt, vừa rét lạnh, đến gần 2 giờ sáng mới thấy một thằng đang đứng tè bậy.
Hai chú mừng quá, nã hết đạn vào hắn.
Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin :
- Đêm qua, đại-sứ Việt Nam tại Nga bị bọn khủng-bố bắn chết tại Quảng-trường.



Một ông chồng có một bà vợ hay ghen tương rất vô lối. Ông chồng quá khổ sở, không biết phải làm sao dù rất nhiều lần giải thích đủ điều với bà vợ nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Có ông bạn có kinh nghiệm trong vấn đề vợ ghen bậy ghen bạ, dạy cho anh ta:
- Anh hãy giả vờ nằm mơ và tìm cách lập đi lập lại nhiều lần trong cơn mơ, cho bà vợ anh biết rằng anh yêu chỉ có mình cô ta mà thôi.
Ba ngàysau, anh ta lại tìm đến bạn và than:
- Khổ quá, tôi học theo lời anh, về nhà nói với bả trong 3 đêm như vậy mà bả làm dữ hơn và còn đòi ly dị nữa.
- Thế anh nói sao?
- Thì tôi nói như anh đã dạy: «Bích ơi, anh thề chỉ có em là người duy nhất anh yêu mà thôi».
- Trời ơi, sao anh không đổi tên vợ anh. Bích là vợ tôi mà.



Một giải thưởng dành cho người đàn ông có nhiều con được trao cho một ông nọ. Trong buổi lễ trao giải, một phóng viên hỏi:
- Ông có tất cả mấy người con?
- Chín.
- Chúng nó được bao nhiêu tuổi?
- Mười tuổi, chín tuổi, tám tuổi, bảy tuổi, sáu tuổi, năm tuổi, bốn tuổi, ba tuổi và hai tuổi.
- Và bây giờ, ông đã ngừng?
- Vâng, chúng tôi mới mua một máy... TV.



Chị Tư và chị Năm là hai bạn thân và là hàng xóm với nhau. Hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào và một mảnh vườn. Một buổi sáng, hai chị gặp nhau ngoài vườn. Thấy chị Tư đang hái cà chua thì chị Năm Lên tiếng: Tôi và bồ cùng trồng cà chua một lượt mà sao cà chua của bồ chín đỏ trông ngon lành quá, còn cà chua bên tôi thì cứ xanh lè. Bồ có bí quyết gì làm cà chua chín đỏ ra như vậy?
Chị Tư bèn trả lời: Ban đầu thì cà chua của tôi cũng xanh lè như bên bồ. Chồng tôi tức quá nên sáng nào ảnh cũng ra đứng đái ở đó. Không ngờ cà chua thấy của quý của chồng tôi thì mắc cở đỏ mặt nên đã đỏ ra là vậy đó.
Chị Năm cám ơn chị Tư rối rít về cái bí quyết này.
Ngay sáng hôm sau, chị Năm cũng ra vườn tuột quần đái ở đó. Nhưng lạ quá, chị đái đã một tuần rồi mà trái cà chua không biết mắc cở, đỏ mặt gì cả, chị càng đái thì càng chua càng xanh lè. Mà cũng thật lạ, chị thấy giây dưa leo trồng cạnh đó, tự nhiên trái nào cũng hóa ra tổ chảng, to lớn khác thường. (Trà Lũ)



Cô giáo phụ trách một lớp nam sinh của một trường nọ hay thích mặc váy thật ngắn để đi dạy. Mỗi lần cô đứng trên bục cao để viết bảng, mậy cậu nam sinh ngồi ở những dãy bàn đầu thường hay nhìn lén cô giáo từ dưới lên trên.
Một hôm, bất thình lình, cô quay lại và hỏi một cậu ngồi ngay đầu bàn bên mặt:
- Tôi biết rằng em đang nhìn tôi, vậy em thấy gì, nói thật cho cô biết.
- Dạ thưa cô, em chỉ thấy đôi chân của cô, từ đôi giày đến đầu gối của cô.
- Cô phạt em nghỉ học 1 tuần.
Quay sang cậu ngồi đầu bàn phía trái, cô giáo hỏi:
- Còn em, em nhìn thấy gì?
- Dạ thưa cô, em nhìn thấy từ đầu gối của cô đến bắp đùi trắng nỏn của cô.
- Cô phạt em nghỉ học một tháng.
- Còn em này, quay sang cậu ngồi gần nhất, cô giáo hỏi.
Cậu bé ngập ngừng định nói gì đó, nhưng thay vì trả lời, cậu ta ôm cặp bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Thưa cô, em về, năm sau em sẽ trở lại trường học tiếp...



Một anh chàng đến khám bác sĩ thần kinh:
- Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng tôi như là một con chó bị xích vậy.
- Thế triệu chứng này xảy ra từ lúc nào?
- Dạ đúng một tháng nay, thưa bác sĩ.
- Vậy là anh vừa mới lấy vợ một tháng trước đây, có phải không?



Một bà vợ không lấy gì làm đẹp, nghe lời bà bạn, có ý định đi thẩm mỹ viện. Một tuần sau, gặp lại bà bạn, bà vợ này nói:
- Thật đểu vô cùng.
- Cái gì mà đểu, thế chị đi mỹ viện sửa sắc đẹp chưa?
- Đi đâu mà đi.
- Sao vậy?
- Hôm nói chuyện với chị xong, về nhà, tôi hỏi ông chồng tôi xin 5,000$ để trả tiền sửa sắc đẹp. Thế chị biết ổng làm sao không?
- Làm sao?
- Ổng mở tủ lấy ra 20,000$ bảo tôi đi thẩm mỹ viện đi.
- Vậy thì tốt chứ sao... ờ, ờ... mà... thế thìø đểu thật há!



Ở ngưỡng cửa thiên đàng, thánh Pierre nói chuyện với một vị khách. Ông khách nói:
- Nơi đây, không có gì phải sợ cả, thật là một nơi lý tưởng. Cho dù có bạo lực, áp bức, chiến tranh, đìønh công cũng không sao hết. Mỗi người có một đời sống bất diệt trước mặt và không khi nào có vấn đề tiền bạc.
- Nhưng mà ông quên, thánh Pierre thêm, ở đây không giống như ở thế gian. Khi ông nói một tỷ đô la, đối với chúng tôi là một xu. Khi các ông nói tới một triệu năm, đối với chúng tôi là một giây.
- Tốt quá, vậy xin Thánh cho tôi mượn đỡ một xu đi.
- Được, thánh nói, ông hãy đợi... một giây nhé.



- Anh có nhớ cách nay khoảng 9 tháng, anh vắng nhà một tuần lễ, nói với tôi là anh đi câu cá hồi khôâng?
- Nhớ chứ, sao em hỏi vậy?
- Hồi sáng nay, có một con cá hồi mẹ gọi điện thoại tới cho biết rằng anh đã trở thành cá hồi cha rồi.



Trong tù, tên tù cũ hỏi tên tù mới:
- Cha làm gì mà vào đây?
- Tui bỏ vợ.
- Chỉ đơn giản vậy sao cha nội?
- Ừa, tui bỏ từ sân thượng xuống đất...



Một bà có 3 cô con gái có chồng. Một hôm, bà có ý định thử lòng ba chàng rể. Bà gọi chàng rể thứ nhất cùng bà đi dạo quanh bờ hồ. Thình lình bà cố tình té xuống hồ không quên nói với chàng rể là bà sẽ chết chìm vì bà không biết bơi. Không chút do dự, anh ta nhảy ngay xuống hồ và cứu bà mẹ vợ.
Sáng hôm sau, anh ta thấy trước lối vào nhà một chiếc xe mới, trên kính xe có mảnh giấy với hàng chữ: «Cám ơn con, mẹ vợ của con thương con».
Vài ngày sau, bà ta lập lại y như vậy với chàng rể thứ hai. Anh này cũng nhảy ngay xuống hồ và cứu bà mẹ vợ. Bà ta cũng tặng cho chàng rể thứ hai một chiếc xe mới với hàng chữ giống như lần trước.
Vài ngày sau nữa, bà lại làm như vậy với chàng rể thứ ba. Trong khi bà ta lặn hụp dưới nước, anh chàng rể thứ ba đứng bất động, nhìn bà mẹ vợ và nghĩ: «Đã đến lúc cho bà già này tiêu tùng». Sáng hôm sau, anh ta nhận được chiếc xe mới tinh với hàng chữ: «Cám ơn con. Nhạc phụ của con».



Trong một bữa tiệc nghe được một câu chuyện như vầy:
Có 2 vợ chồng nhà nọ cãi nhau, bà vợ cằn nhằn ông chồng:
- Anh có biết là từ khi lấy nhau em chỉ toàn nghe anh nói... đừng làm cái này, đừng mua cái nọ. Không bao giờ nghe anh nói ừ, em cứ làm điều em muốn, hay ừ em cứ mua đi... Chán quá, chắc em về nhà má em ở chắc là sướng hơn.
Ông chồng tỉnh bơ nói:
- Ừ, em cứ đi đi....



Một bà vợ hung dữ không tiếc lời đối với ông chồng nhỏ thó của bà ta:
- Anh chỉ là một tên ích kỷ hèn hạ. Anh chỉ biết nói tôi, tôi, tối ngày nói tôi, cái gì cũng tôi. Anh chỉ biết thốt lên nào... xe của tôi, công việc của tôi, con chó của tôi, như là con nhỏ này không có mặt trên đời nữa vậy. Anh phải để vô cái đầu trống rổng của anh rằng không có cái gì của anh ở đây cả, anh biết không, có nghe không? Anh tìm kiếm cái gì trong tủ đó vậy?
Và người ta nghe từ phía tủ, một tiếng nói nhỏ nhẹ, thì thầm:
- Anh... anh đang tìm «cái quần của chúng ta».



Một người đàn ôngï đi chơi về khuya, bắt gặp vợ ông ta đang nằm trong tay của người gác cổng. Tức giận, ông ta chạy trở xuống tầng dưới, vào phòng của gia đình người gác cổng:
- Trời ơi, bà có biết gì không? Chồng bà đang ngủ với vợ tôi trên kia kìa. Chúng ta phải làm sao tìm cách để trả thù chứ?
- Phải đấy, bà vợ anh gác cổng nói, chúng mình nên trả thù.
Vừa nói xong, bà ta nhảy lại ôm cứng ông chồng bị mọc sừng. Sau khoảng nửa tiếng, hai người buông ra, người đàn ông châm lửa đốt thuốc hút, bà vợ ông gác cổng vừa pha cà phê vừa nói vọng ra phòng ngoài:
- Chúng ta trả thù thêm nữa chứ?
Và họ lại quấn quýt trong vòng tay nhau, chăn nệm rơi cả xuống đất. Họ làm lại nhiều lần công việc này. Người đàn bà nằm dài trên bãi chiến trường, nhưng thân thể bà ta dường như còn đòi hỏi nữa:
- Hãy trả thù, chúng mình trả thù nữa nhé.
Ông chồng bị cắm sừng giọng mệt mỏi:
- Thôi... thôi, thật ra bây giờ, bây giờ anh... anh hết... hết thù rồi.



Đứa bé lên năm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, có nàng Tiên thật không mẹ?
- Có thật chứ con. Tiên thương trẻ con ngoan lắm.
- Tiên có cánh phải không mẹ?
- Phải, Tiên có đôi cánh đẹp lắm.
- Vậy Tiên có cánh thì Tiên biết bay phải không mẹ?
- Ừ, Tiên bay lên trời. Mà con hỏi chi vậy?
Đứa bé có vẻ buồn:
- Con sợ nàng Tiên bay mất.
- Nàng Tiên nào vậy con?
- Chị vú đó mẹ. Mỗi lần ba gặp chị vú, ba nói: «Nàng Tiên của anh»



Bác sĩ khám bệnh cho một em bé. Không muốn cho em sợ, vừa khám, bác sĩ vừa tìm các nói chuyện với em bé:
- Em nằm yên, ngoan nhé, để bác khám cho. Bác kể chuyện thiên đường cho em nghe. À mà em có biết làm sao để lên thiên đường không?
- Muốn lên thiên đường, phải chết trước đã, cậu bé trả lời liền.
Thấy đứa nhỏ khá thông minh, bác sĩ hỏi tiếp:
- Em giỏi lắm, nhưng trước khi chết, chúng ta phải làm gì nào?
- Phải đến gặp bác sĩ.



Theo phong tục ở Madagascar, một hòn đảo lớn ở Ấn Độ Dương, gần Mozambique, thi hài người chết được bao bọc bằng một lớp the mỏng để cho khách đến viếng thăm, chào vĩnh biệt và nói lời phân ưu với tang chủ. Trong một đám tang ở Madagascar, khi một nhóm người đang đứng yên lặng để mặc niệm người quá vãng, cũng được đắp lên bằng một miếng "voan" to thì có một thân nhân của người quá cố kề tai nói nhỏ với người đứng đầu: "Xin lỗi, người quá cố nằm ở trong phòng đàng kia, còn đây là cây đàn dương cầm.".



Một cô gái trẻ đẹp để ý nhận thấy có một đứa con trai lạ đang bước theo sau cô ta đã hơn 15 phút qua. Quay lại người đang đi theo mình, cô gái giận dữ nói:
- Anh có biết là anh thật khiếm nhã không? Có phải anh đi theo tôi hơn 15 phút rồi không, bộ anh định đi theo đến tận nhà tôi ở số 70/2, đường Nguyễn văn Trổi, tầng dưới, cuối sân. Hãy cẩn thận, coi chừng nấc thang.



Bà vợ than phiền với chồng:
- Hôm qua, em đi xem một ông thầy bói mù. Ổng mù cả hai mắt, thế mà nhìn em, ổng bảo rằng em vóc dáng đẹp đẻ, đài các, cao sang.
- Thế thì ổng mù thật rồi.



Một anh hành khất tình cờ bước vào một nơi đang diễn ra một buổi hội họp chính trị, đúng lúc diễn giả đang giải thích thế nào là chủ nghĩa cộng sản:
- Thưa các ông, các bà, khi trong một quốc gia, chỉ có một thiểu số nhỏ nhoi có thể tìm được thực phẩm, đó là độc tài. Còn khi có một thiểu số lớn không tìm ra thực phẩm, đó là dân chủ. Nhưng trong một xứ sở mà tất cả mọi người đều có thức ăn, đó là cộng sản.
Anh hành khất hơi hoang mang, bước ra khỏi phòng họp, trở về gầm cầu tìm những bạn vô gia cư của anh ta và nói:
- Các anh hãy nghe kỹ. Nếu chỉ có vài người lục tìm thức ăn trong các thùng rác, đó là độc tài. Khi đa số lục tìm các thùng rác, đó là dân chủ. Nhưng nếu có một ngày, tất cả đều lục tìm thức ăn trong các thùng rác, đó là cộng sản.



Một thủy thủ nói với một cô gái giang hồ rằng anh ta bằng lòng theo cô gái về phòng của cô ta nhưng với một điều kiện là cô ta phải thực hiện hết hai điều mà ở thành phố Yokohama, những cô gái giang hồ thường làm cho anh ta...
- Yokohama hả? Lên đi, tôi không thua gì mấy bà Nhật đâu.
Một tiếng đồng hồ sau, cô ả giang hồ vừa mặc lại áo quần vừa nói:
- Ông không cho tôi biết việc thứ hai là việc gì?
- Ờ, việc gì đã hứa là phải làm nhé. Việc thứ hai mà ở thành phố Yokohama làm là ở đấy, họ cho... thiếu chịu...



Hai vợ chồng nhà nọ ở Paris đã có 3 người con, đọc báo và thấy một thông cáo hấp dẫn như sau: «Nếu cặp vợ chồng nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được chính phủ cấp cho một căn nhà».
Bà vợ mừng rỡ nói với chồng:
- Ngày trước, hồi chưa gặp em, nghe nói anh cũng đã có một đứa con với một cô ở Marseille. Bây giờ anh đi đón đứa nhỏ về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn xin được cắp một căn nhà.
Anh chồng hớn hở nghe lời, vội vàng chuẩn bị lên đường về thành phố năm xưa.
Một tuần lễ sau, ông trở về, mở cửa vào nhà. Thấy bà vợ, ông nói ngay:
- Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu cả rồi? Gọi tụi nó ra, bố cho quà.
Bà vợ rầu rĩ trả lời:
- Bố chúng nó đến đón đi hết cả rồi, họ cũng đọc báo như mình. (Người Hà Thành sưu tầm, Trích Đặc san Chu văn An Montréal 50 năm hội ngộ 1956-2006)



Hai chàng kỵ binh, trước khi ra chiến trường, nói chuyện với nhau. Anh thứ nhất nói:
- Nè, tại sao anh dùng khóa trinh để khóa vợ anh lại chi vậy, uổng công. Vợ anh dữ như chằn và xấu quá mà, có ai thèm đâu mà anh làm vậy?
- Anh không biết gì hết mà cũng nói. Chính vì vậy mà tôi mới khóa lại chứ. Chiến tranh xong, khi trở về, tôi nói với bả là tôi làm mất chìa khóa rồi.



Một anh thợ sơn đến nhà một bà cụ để sơn lại những bức tường của nhà bà cụ. Anh gõ cửa và nghe trong nhà một tiếng nói run run, yếu ớt vọng ra:
- Ai vậy?
- Thợ sơn đây, anh ta nói vọng qua cánh cửa.
- Ai vậy? Tiếng nói lúc nãy lập lại.
- Thợ sơn đây, tôi nói rồi mà.
- Ai vậy?
- Thợ sơn, anh ta la lên.
- Ai vậy?
- Thợ sơn, anh ta nói yếu xịu vì quá mệt.
Rồi câu hỏi và câu trả lời cứ tiếp tục mãi như thế có gần nửa tiếng đồng hồ cho đến lúc anh thợ sơn quá mệt, nói hết nổi, nằm dài trước thềm nhà, ngất xỉu.
Đến khi đó, một cụ già, nặng nhọc lần bước lên thang lầu và khi mở cửa, bà ta thấy một người nằm trước cửa, gần như bất tỉnh. Bà ta la lên:
- Ai vậy?
Khi đó, từ phía nhà trong, con két nói lớn:
- Thợ sơn.



Một cô thư ký đánh máy đến sở làm với một chiếc áo lông lộng lẫy, đắt giá. Các cô bạn bu lại trầm trồ, những cặp mắt mở to:
- Ồ, đẹp quá, ở đâu ra vậy?
- Để tớ kể cho nghe. Hôm tối thứ bảy, trên đường về nhà, tớ gặp một ông thật sang, đi trên chiếc Rolls-Royce bóng láng. Ông ta bảo tài xế mở cửa xe để tớ bước lên, mời tớ ngồi vào xe và đưa tớ về nhà ông ta để ăn tối, uống rượu whisky.
- Rồi sao nữa?
- Rồi ông ta kéo tớ vào phòng, mở một chiếc tủ chứa đựng ít nhất là 20 chiếc áo lông thật sang như chiếc áo này đây, và bảo tớ chọn một.
- Nhưng... nhưng, không thể được. Bồ không phải làm gì hết à?
- Sao không? Có chứ, phải làm ngắn tay chiếc áo lông lại mộït chút mới vừa.



Bà Chánh có đứa con lên 2 tuổi. Bà thường nghe người ta nói, hễ con nít lượm thứ gì để ăn tức là trong cơ thể nó thiếu chất đó: như thiếu vôi ăn vôi, thiếu than ăn than v. v... Có thể nói xem theo đó mà bồi dưỡng cơ thể cho đứa bé.
Một hôm, bà thấy thằng con lượm 1 cái tàn thuốc bỏ vào mồm nhai. Bà không rõ nhai tàn thuốc thì thiếu chất gì liền viết thư hỏi một bác sĩ quen biết:
Hai ngày sau, bà nhận được thư phúc đáp: "Cháu sở dĩ ăn tàn thuốc lá là vì thiếu một người đi theo chăm nom, săn sóc để khỏi ăn bậy.



Hai người điên đi ngang qua một trại khỏa thân. Muốn biết có gì ở phía bên kia hàng rao tường cao, anh nọ bảo anh kia cổng anh ta trên vai để nhìn vào bên trong.
- Mày thấy gì trong đó, anh ở dưới hỏi anh đang đứng trên vai anh ta.
- Người ta trần truồng.
- Mà đàn ông hay đàn bà?
- Làm sao tao biết được vì họ không có mặc quần áo mà.



Ông vua xe hơi Henry Ford, sau khi qua đời, được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, có thánh St-Pierre chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, thánh Pierre cho biết hồi Ford còn sống, đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như việc sáng chế phương pháp dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, Ford sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở trên thiên đàng này.
Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Thánh Pierre hướng dẫn Ford lên gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, thánh Pierre hỏi ngay: Thưa ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã nghĩ gì?
Thượng Đế nghe xong, bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là có ý gì?
- Trong sáng chế của ngài, có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng khiếp.
Thượng Đế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi trong chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi tất cả kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại toàn bộ. Sau một hồi, họ đã trình lên Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng. Sáng chế của ta quả có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi sản xuất. (Ngô Ngọc Túy sưu tầm)



Chị Thu bảo chồng: Mỗi năm hễ đúng ngày sinh nhật của em thế nào anh cũng mua quà để tặng. Như thế thật hao tốn cho anh quá chừng. Năm nay chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật của em thôi. nhưng em không muốn anh phải mua quà cho em nữa. Hễ anh làm ra cái gì thì tặng em cái nấy như thế khỏi bị các con buôn ăn lời.
Chồng: Anh là công chức chứ đâu phải kỹ nghệ gia đâu mà em bảo sản xuất thứ này thứ nọ?
- Thì anh làm ra tiền, tặng tiền cho em cũng được.



Bà Hồng hỏi luật sư Phố:
- Ông xem chừng cái vụ kiện ly dị này có hao tốn lắm không?
Luật sư:
- Lẽ tất nhiền là phải mất nhiều tiền. Vì đây là tự ý bà muốn ly dị chứ lỗi đâu ở ông.
- Tốn nhiều là phỏng bao nhiêu cả thảy?
- Ít ra cũng nửa triệu.
- Có lẽ tôi không kiện nữa cũng nên. Giao cho bọn bọn chém thuê, có nhiều lắm cũng mười ngàn là cùng.



Trong một lớp học, thầy muốn khảo sát học trò xem có biết gì về ca dao, tục ngữ Việt Nam hay không, chẳng hạn như câu "Không thầy đố mày làm nên":
- Có trò nào biết câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà trong câu đó có chữ "Thầy"?
Không một cánh tay nào giơ lên. Thầy gợi ý thêm:
- Trong câu đó có chữ "Thầy" và "Làm"?
Cả lớp im phăng phắt.
- Thế thầy gợi ý thêm nhé, có chữ "Thầy", chữ "Làm" và chữ "Mày"?
Không một ai trả lời.
- Thế thì có chữ "Thầy", chữ "Làm", chữ "Mày" và chữ "Đố"?
Phía cuối bàn, 1 cánh tay rụt rè giơ lên:
- Thưa thầy, đó là câu "Làm Thầy Mày Không Nên Đố"...



Một anh tập sự trẻ bắt đầu làm việc trong một cửa hàng bán thưốc. Anh ta học thuộc lòng tên của những thứ thuốc. Anh rất ngạc nhiên khi thấy trên kệ một cái lọ lạ kỳ, bên ngoài dán một tấm giấy có ghi 3 chữ «không đọc được»
- Đừng tìm hiểu vô ích, ông dược sĩ nói với anh ta. Đó là thứ thuốc dành để đưa cho những khách hàng nào có toa bác sĩ mà mình không đọc được.



Một bác sĩ thần kinh xem xét một bệnh nhân. Ông vẽ một hình chữ nhật lên giấy, đưa cho người bệnh và nói:
- Anh thấy gì trên mảnh giấy này?
- Một căn phòng ngủ, một chiếc giường và trên chiếc giường có một phụ nữ khỏa thân.
- À, vậy hả. Ông bác sĩ vẽ một hình chữ nhật to hơn.
- Ồ! Đây là một căn phòng lớn hơn đầy phụ nữ khỏa thân.
- Tốt lắm. Tôi bắt đầøu hiểu được anh rồi đó. Và bây giờ đây, tấm hình này đối với anh là gì, bác sĩ nói và đưa cho anh ta xem một hình chữ nhật to hơn nữa.
- Đậy hả, một ngôi nhà vĩ đại, à... một lâu đài và ít nhất có 50 thiếu nữ trần truồng trong lâu đài.
- Thôi, bác sĩ nói. Tôi nói cho anh biết anh là một kẻ bị ám ảnh tình dục.
- Bác sĩ nói gì, tôi... tôi là một người bị tình dục ám ảnh à? Ông điên rồi. Chính ông mới phải bị nhốt trong nhà thương điên. Ông vẽ cho tôi toàn những hình ảnh tục tỉu không hà.



Một sinh viên hội họa gặp một người mẫu tuyệt đẹp. Nhìn cô nàng người mẫu, anh ta quá thèm thuồng nên ấp úng, ngượng nghịu nói:
- Tôi là người họa chân dung. Cô có muốn ngồi làm mẫu cho tôi vẽ không?
- Muốn lắm chứ, nhưng ông cho em 500.
Anh sinh viên hội họa lục lọi trong bóp ra được 500, đưa cho cô gái. Đến kỳ vẽ thứ ba, chịu không nổi nữa, anh ta bảo:
- Cô có biết rằng tôi muốn vẽ đôi nhũ hoa của cô không?
- Được chứ, nhưng ông cho em xin 1,000.
Anh ta hỏi mượn bạn bè lối xóm, gom góp lại được 1,000 và đưa cho cô người mẫu.
Họa nhũ hoa đến lần thứ hai, anh sinh viên thú thật:
- Xin cô hãy nghe, nói gần nói xa, không qua nói thật. Tôi muốn vẽ cô khỏa thân, cô có bằng lòng không?
- Đồng ý, nhưng lần này phải 2,000 mới được.
Anh ta bèn bán hết đồ đạc trong nhà để có đủ số tiền và qua kỳ thứ ba vẽ người mẫu khỏa thân, hết chịu nỗi, anh ta nhảy đại lên mình cô người mẫu trần truồng, ôm cô ta chặt cứng và hổn hển nói:
- Bao nhiêu cũng được, mặc kệ, tôi... tôi muốn làm tình với cô ngay bây giờ. Vậy tôi phải trả cô bao nhiêu?
- Thưa ông, 200 thôi, cũng như đối với mọi người vậy.



Câu chuyện nghe được giữa hai người điên:
- Mấy giờ rồi?
- Kém 5.
- Kém 5 mấy giờ?
- Không có cây kim ngắn mà, làm sao tao biết được.



Một người không biết nói từ lúc sơ sinh, tìm đủ mọi cách để tập nói nhưng không có kết quả. Nghe đồn có một bác sĩ chữa chứng bệnh câm rất giỏi, anh ta mới tìm đến vị bác sĩ đó. Bước vào phòng khám bệnh, bác sĩ bảo anh:
- Cỡi hết áo quần ra.
Anh ta cởi bỏ hết áo quần một cách rụt rè. Khi đã hoàn toàn khỏa thân, anh nghe bác sĩ bảo: Anh quay lưng về phía sau và dang hai chân ra.
Anh chàng làm theo lời bác sĩ. Thình lình anh ta cảm thấy có một vật gì thật to đút vào hậu môn khiến anh ta phải la lớn:
-Aaaaaaa!
- Tốt lắm, bác sĩ nói. Anh có thể mặc áo quần lại rồi ngày mai tới để học nói chữ... B.



Một nhà sản xuất điện ảnh tìm một vai nữ cho cuốn phim sắp quay của ông ta nói về thiên đàng hạ giới. Ông đăng quảng cáo trên khắp các mặt báo trên thế giới để tìm một người có thể đóng vai bà Ê-Và, nhưng với một điều kiện gắt gao: Người này phải không có rún.
Sau 3 tháng tìm kiếm, cuối cùng ông ta tìm được một thiếu nữ không rún. Quá vui mừng, ông ta mời cô diễn viên mới này đến văn phòng ông. Ông nói:
- Thật phi thường, thật tuyệt diệu. Không có gian dối, mánh lới, hay dàn cảnh gì hết chứ? Có phải quả thật cô không có rún không?
- Thưa ông, có chứ nhưng nay nó đã mòn hết rồi.



Hai người điên đi ngang qua một trại khỏa thân. Muốn biết có gì ở phía bên kia hàng rao tường cao, anh nọ bảo anh kia cổng anh ta trên vai để nhìn vào bên trong.
- Mầy thấy gì trong đó, anh ở dưới hỏi anh đang đứng trên vai anh ta.
- Người ta trần truồng
- Mà đàn ông hay đàn bà?
- Làm sao tao biết được vì họ không có mặc quần áo mà.



Một viên thư ký tìm gặp ông Giám đốc để xin tăng lương. Ông Giám đốc bảo:
- Coi kìa, tôi mới vừa tăng lương anh tháng rồi kia mà.
- Trời ơi, vậy mà vợ tôi không nói gì với tôi hết.



Hồ Chí Minh chết. Thánh St-Pierre đón ông ta ở ngưỡng cửa thế giới bên kia. Nhìn lão già không chút thiện cảm, thánh nói:
- Hừ! Ta biết ông là ai rồi, chỉ có địa ngục mới xứng đáng với tội của ông thôi. Hãy đảo mắt một vòng xem sao.
Hồ Chí Minh mở cánh cửa địa ngục. Ông ta nhìn thấy nhiều tội nhân trần truồng nằm la liệt trên những miếng ván đóng đinh và quỷ sứ dùng roi có gắn đinh đánh túi bụi vào người họ. Ông ta quay lại nói:
- Vậy thì không còn sự lựa chọn nào khác.
- Không, có chứ, ông có thể chọn địa ngục tư bản hay địa ngục cộng sản.
- Vậy thì tốt. Tôi chọn địa ngục cộng sản, ở đó ít nhất là thiếu... đinh.



Một nông dân đem hoàn trả Bưu điện một con tem có hình Hồ Chí Minh với lời than phiền rằng tem dán không dính.
Nhân viên Bưu điện cầm con tem, lật qua lật lại và nhổ nước bọt vào đó rồi dán thử tem lên giấy.
Thấy con tem dính tốt quá, ông nông dân bảo:
- Tôi cũng làm như ông vừa làm vậy, nhưng thay vì nhổ nước bọt vào mặt bên này, tôi nhổ nước bọt vào mặt bên kia của con tem.



Một người bị tai nạn xe cộ, phải bị cưa một chân. Nhờ một bác sĩ giỏi ghép một chân khác vào cho nên anh đi đứng như bình thường. Một hôm, gặp một người bạn, anh bạn này hỏi:
- Sao hai chân anh giờ như thường rồi phải không, tôi thật mừng cho anh.
- Vâng, đi hay đứng thì như bình thường, nhưng ngặt nỗi...
- Cái gì mà ngặt nỗi...?
- Thì tại ông bác sĩ giỏi đó. Ông ta thay vì ghép chân đàn ông cho tôi, nhè ghép lộn cho tôi một chân đàn bà.
- Rồi sao?
- Rồi mỗi lần tôi đi tiểu, khó khăn qua, một chân thì đứng, còn chân kia thì... ngồi.



Một ông linh mục có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Một sáng Chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:
- Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có 1 con chim không?
Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý của ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?
Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?
Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Không biết diễn đạt thế nào nữa, linh mục lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
Tất cả các bà sơ đứng lên...!!! (Một độc giả ở Brossard, QC)



Chị giúp việc tìm bà chủ để báo tin xin nghỉ việc:
     - Tôi có vài điều muốn nói với bà chủ, thưa bà. Điều thứ nhất là ông nhà nói tôi xinh đẹp hơn bà. Thứ hai, áo dài của bà, ông chủ nói tôi mặc cái nào trông đẹp hơn bà mặc nhiều. Và bà chủ cũng cần nên biết rằng, tôi làm tình hay hơn bà bội phần.
     - À cái này cũng ông chủ nói với chị phải không?
     - Không không, thưa bà, chuyện này là anh phát thư nói.



     Một hướng dẫn viên du lịch đưa một nhóm du khách đi xem một ngôi nhà ma. Sau khi xem một số hình ảnh rùng rợn trong ngôi nhà tăm tối, đầy vẻ huyền bí, hướng dẫn viên nói:
     - Phía sau cánh cửa này là một phòng âm u, quý vị chỉ đứng đây nhìn mà thôi, không được buớc vào bên trong. Một khi lỡ bước vào đó, cánh cửa sẽ tự động đóng lại và quý vị sẽ sống với những con ma ở trong đó cho đến sáng mai vì tôi không có chìa khóa của phòng này.
     Từ nãy giờ, một du khách để ý thấy một cô gái trẻ, quá đẹp trong đám du khách. Anh ta luôn tìm cách đi sát cô gái và khi nghe hướng dẫn viên nói vậy, ông ta nảy ra một ý nghĩ. Thừa dịp sơ ý của cô gái, ông ta kéo cô gái vào phòng với ông ta và cánh cửa tự động khép lại.
     Quay qua cô gái, ông ta hớn hở nói:
     - Thưa cô, bây giờ tôi với cô, hai đứa mình bị nhốt suốt đêm nay trong phòng này rồi.
     - Một mình ông thôi, cô gái trẻ trả lời và bước xuyên qua cửa phòng để ra ngoài.



     Một ông thanh tra Tiểu học đến quan sát một lớp học trẻ thơ. Vị giáo phụ trách lớp muốn chứng tỏ tài cán của mình:
     - Thưa ông thanh tra, tôi có một phương pháp dạy trẻ tập đọc rất đặc biệt. Trong lúc các em nhìn vào từng chữ trong sách, tôi chỉ vật đó bằng cách ra dấu cho các em, đây ông xem.
     Và thầy giáo nói với các em bé:
     - Các con hãy lật sách ở trang 7. Đọc chữ thứ nhất.
     Trong khi đó thầy giáo đi bằng hai tay hai chân và sủa lên vài tiếng. Các em đồng thanh la lớn:
     - Chó.
     - Tốt lắm. Ta tiếp tục qua chữ thứ hai nhé. Và ông ta lấy một cuốn sách đội lên đầu.
     - Nón.
     - Giỏi lắm. Bây giờ các em đọc qua chữ thứ ba nhé.
     Và, bắt chước quả lắc của cái đồng hồ, ông giáo đưa cánh tay qua lại phía dưới hạ bộ ông ta. Các trẻ nhỏ đồng thanh:
     - Cu... cu con ngựa!



Một bà lão sống trong sự nghèo khó, dưới một mái nhà tồi tàn với chỉ có một con mèo là bạn. Bà lão có ý định chấm dứt cuộc đời để khỏi phải sống khổ sở như thế này mãi nữa, bỗng có một bà tiên hiện ra và nói:
- Lão đã sống trong sự thanh bần, can đảm và lương thiện. Lão thật xứng đáng được ban thưởng, vậy ta cho lão 3 điều mong ước, lão sẽ được toại nguyện.
Bà lão rất đổi ngạc nhiên, tưởng đâu mình nghe lầm:
- Vậy thì, tôi mong ước túp lều xấu xa này trở thành một dinh thự nguy nga, đẹp đẻ.
Chưa dứt lời, túp lều đã biến thành một lâu đài tráng lệ với đầy đủ bàn ghế đắt giá, đèn đưốc sáng trưng.
- Trời ơi, đây là sự thật mà. Vậy thì, điều thứ hai, bà tiên cho tôi thành một thiếu nữ trẻ đẹp đi.
Vừa ước xong, bà lão đã biến thành một cô gái mỹ miều, thân hình hấp dẫn trong một bộ y phục sang trọng. Quay sang bà tiên, còn điều chót, tôi muốn con mèo cưng của tôi sẽ là một hoàng tử đẹp trai, xinh xắn. Bà tiên đưa chiếc đũa thần đụng vào đầu con mèo, tức thì còn mèo trở thành một trang công tử tuấn tú, hấp dẫn, quyến rủ. Cô gái trẻ đẹp chạy ngay tới ôm chầm lấy chàng trai vừa nói nho nhỏ vào tai:
- Ồ, em yêu anh biết bao nhiêu!
- Uổng công cốc, phải chi trước đây bà đừng đưa tôi ra thú y để... thiến tôi thì... thì... vui biết mấy.

Một ông chồng thường hay kể chuyện với vợ về việc của gia đình của nhà bên cạnh:
- Em à, hôm qua anh thấy xe giao hàng chở tới cho ông ta một bộ salon da mới tinh.
- Thì mình cũng đổi salon như ông ta.
Ngày hôm sau:
- Em à, anh thấy ông ta mới mang về một chiếc TV to tổ bố.
- Thì mình cũng đổi TV khác, cái TV của mình cổ lỗ quá rồi.
Ngày hôm sau nữa:
- Em à, anh thấy ông ta lại đổi xe. Chiếc xe này mới tinh khôi lại tuyệt đẹp.
- Ừ thì mình cũng đổi xe, chiếc xe cà tàng này, vừa cũ lại vừa xấu quá anh ơi, đổi nó đi là vừa. Anh tống nó đi cho rạng mày rỡ mặt với người ta.
Một tuần sau:
- Em à, anh thấy ông ta đưa về nhà... đưa về nhà...
- Đưa về nhà cái gì, sao anh không nói mà lại cà lăm cà lặp thế?
- Em à, anh thấy ông ta đưa về nhà... một cô vợ mới...



Một tay buôn lậu tới phi trường với một chiếc va li đầy ma túy và bị nhân viên quan thuế chận lại:
- Mở ra xem, có gì trong đó?
Va li được mở ra, nhân viên quan thuế nhìn vào:
- Ít nhất là 15 năm tù.
- Có ăn, có chịu, không gì phải phiền trách cả. Ông muốn hút một điếu thuốc không?
- Cám ơn, tôi không hút.
- Ông có lửa không?
- Không.
- Tôi có thể vô tiệm bên cạnh đây tìm lửa, ông giữ chiếc va li được không?
- Được, nhưng phải nhanh nhanh lên.
Tay buôn lậu biến mất và khôâng bao giờ trở lại. Nhưng một năm sau, anh ta trở lại phi trường cũ với chiếc va li lớn gấp hai lần chiếc năm trước. Thật là ngày xui xẻo, anh ta cũng lại gặp nhân viên quan thuế năm xưa.
- À, tôi nhận ra ông rồi. Cũng một va li đầy bạch phiến phải không?
- Vâng, có ăn, có chịu. Ông có lửa không?
- Khôâng có gì hết. Tôi thấy ông từ đàng xa đi tới, tôi biết ngay là ông nhưng đừng hòng, ông không gặp may tới hai lần đâu. Nếu ông muốn tìm lửa, lần này, chính tôi đi tìm và... ông, chính ông ở lại trông chừng chiếc va li.



Hai chị giúp việc gặp nhau, mừng rỡ:
- Cuối cùng là chị cũng tìm được một chỗ làm lý tưởng rồi, có phải không?
- Vâng, cũng được được, khôâng có gì rắc rối lắm. Suốt ngày, với bà chủ, tôi chỉ trả lời: « Dạ, thưa được. Vâng, vâng ạ. Dạ được, không sao ạ. Còn ông chủ, thì... thì...
- Thì sao:
Với ông chủ, tôi nói: «Dạ, dạ thưa không. Thưa ông, đừng ông ơi. Không, không được đâu ông ơi».



Năm 1975, khi chiếm được miền Nam, cán bộ và bộ đội CS tịch thu rất nhiều xe hơi của dân chúng bỏ lại trước khi tìm đường lánh nạn.
Một chú cán ngố vớ được một chiếc xe khá xưa nhưng còn sử dụng được. Vài tháng sau, chiếc xe bị hỏng. Mở capot lên, anh ta thấy có một bóng đèn đỏ nhỏ xíu chớp tắt ngay con số 7I0 trên một cái nấp đậy cái bình gì đó. Anh ta đẩy xe vào một ga-ra gần đó và bảo ông chủ ga-ra thay cho anh bộ phận 7I0.
Ông chủ ga-ra rất đổi ngạc nhiên, không biết bộ phận 7I0 là bộ phận gì, mới bảo anh cán ngố mở capot lên cho ông ta xem. Thoạt nhìn vào, ông chủ ga-ra biết ngay là xe đã hết dầu nhớt. Có gì đâu, cán ngố nhà ta nhìn cái nấp bình nhớt hiện lên chữ OIL và vì đọc ngược nên chữ OIL thành ra 7I0.



Một bà đem một đứa bé còn ẵm trên tay vào phòng mạch để bác sĩ khám vì đứa nhỏ quá ốm yếu so với số tháng tuổi của nó.
Sau khi xem xét đứa nhỏ xong, bác sĩ quay qua hỏi:
- Bà cho tôi biết đứa bé này được nuôi bằng sữa mẹ hay sữa hộp?
- Dạ thưa bác sĩ, bằng sữa mẹ ạ.
- Xin bà vui lòng bước vào phòng trong để tôi xem qua bà một chút.
Vào phòng trong, bác sĩ bảo bà cởi áo ra và dùng găng tay khám ngực của bà, cả bên trái lẫn bên phải.
- Như vậy là đúng rồi, ngực bà lép xẹp, không có gì hết, sữa đâu mà đứa bé bú, vậy nó ốm yếu là điều tự nhiên thôi.
- Nhưng thưa bác sĩ, tôi là... bà ngoại của nó mà.



Hai ông giám đốc gặp nhau. Một ông tâm sự: Anh biết không, một việc thật khủng khiếp vừa xảy ra cho tôi. Anh có thể tưởng tượng rằng cô thư ký xinh xinh xủa tôi mời tôi đến nhà nàng để mừng sinh nhật cho tôi không.
- Vậy là anh sướng lên mây rồi chứ có gì khủng khiếp đâu?
- Đợi tôi kể tiếp. Nàng rót cho tôi một ly rượu và đem đồ nhấm chút chút. Nàng để nhạc nhẹ, tắt bớt đèn và nói với tôi: «Bây giờ, em dành cho anh một sự ngạc nhiên. Em vào phòng em và 5 phút sau anh vô nhé. Đúng 5 phút thôi, không được lâu hơn đấy.»
- Trời ơi, vậy mà anh không bằng lòng à?
- Không, anh hãy đợi tôi kể hết đã. Khi tôi bước vô phòng nàng, tất cả nhân viên của tôi, bạn đồng sở của nàng đều có mặt trong đó và vừa vỗ tay vừa hát Happy Birthday!
- Vậy thì anh vừa lòng rồi, còn than phiền gì nữa.
- Nhưng... nhưng, anh biết không, trên người tôi từ trên xuống dưới không có một mảnh vải che thân.



Một bà vợ trẻ đẹp, nhưng có tính lẳng lơ, một hôm đi chơi về hơi khuya, mình khoác một chiếc măng-tô mới nguyên, rất đẹp. Nhìn thấy vậy, ông chồng hỏi:
- Em mới mua chiếc áo măng-tô này sao?
- Đâu có mua, em mới vừa trúng số đấy.
Hôm sau, cô ta cũng đi về nhà hơi trễ, bèn đi thẳng vào buồng tắm và cởi bỏ đồ để bước vào bồn tắm. Ông chồng đi theo, nhìn trên cổ vợ, thấy chiếc vòng mới, hỏi:
- Em mới mua chiếc vòng đeo cổ này sao?
- Đâu có mua, em mới vừa trúng số đấy.
- Khoan em.
- Sao vậy?
- Em đừng tắm, làm ướt vé số, hư uổng. Vé số còn xài được mà.



Một ông «râu quặp», sau khi bị bà vợ rầy la mắng mỏ một hồi, bèn lên giường nằm, định ngủ. Mấy đứa con thấy mẹ mình dữ dằn quá, cũng bỏ đi chỗ khác.
Bà vợ, sau khi dọn dẹp xong, cũng lên giường nằm gần ông chồng. Thấy tình hình có vẻ lắng dịu, ông chồng mới thỏ thẻ:
- Mình nè, có gì mình nói nhỏ nhẹ với tôi không được sao, mình la lối om sòm, con cái nó sợ và hàng xóm họ nghe được cũng đâu có tốt gì?
- Tôi đã nói nhiều lần rồi mà ông không nghe, chứng nào vẫn tật ấy, tôi không la, không mắng ông sao được.
- Mà tôi là chồng mình mà, có gì nói nho nhỏ đủ nghe thôi, mình coi tôi như là con của mình không bằng.
Bà vợ nổi sùng:
- Ừ vậy đó, đứa nào, thằng nào «bú» tao là con tao hết. (Tường Loan kể)



Một ông lớn tuổi vào động thăm chị em ta. Thời này chưa có Viagra. Bước vào phòng, lâu quá mà «trên bảo dưới không nghe», cây kim của ông cứ mãi chỉ 6 giờ. Cô gái bực mình mới bảo ông già ra phòng bên ngoài nằm chờ đợi, khi nào «được» rồi hãy vào.
Ông già ra ngoài, leo lên giường nằm chung với một người khác để chờ đợi phản ứng của «thằng nhỏ». Một lát sau, ông đưa tay sờ và cảm thấy có thể hành sự được. Ông bèn kêu lớn lên:
- Được... được rồi cô ơi. Tôi vô nhé.
Một ông nằm bên cạnh ông già bỗng nói lớn lên:
- Ôi, ông nhầm rồi ông ơi, cái của ông, ông không sờ mà ông sờ cái của tôi. (Tường Loan kể)



Một cô gái trẻ đẹp đang sắp hàng chờ xe buýt như mọi người. Xe buýt đến. Tới phiên cô bước lên xe, vì chiếc váy đầm cô mặc hơiù chật cho nên cô bước lên xe khá vất vả. Cô đưa tay ra phía sau, kéo cái «fermeture» chiếc váy của cô lên để bước lên xe được dễ dàng, nhưng cô vẫn chưa bước lên được.
Một ông khách ở ngay sau lưng cô thấy vậy, sợ những người phía sau chờ đợi phàn nàn nên mới dang hai tay bế thốc cô lên xe. Giận dữ, cô gái quay lại hỏi:
- Ớ ông này, làm cái gì kỳ vậy, làm cái gì mà bế người ta lên xe như bế trẻ con vậy?
- Kìa cô, hãy xem lại coi ai kỳ?
- Ai kỳ?
- Cô chứ ai, sao cô không kéo «fermeture» của chiếc jupe của cô mà cô lại kéo «fermeture» quần của tôi? (Tường Loan kể)



Ông A:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ làm ơn đến ngay cùng với xe cứu thương, vợ tôi đang đau ruột thừa.
- Ông B đó hả, tuần trước tôi đã cắt ruột thừa cho vợ ông rồi mà. Có người nào mà có đến hai ruột thừa đâu?
- Vậy bác sĩ chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ à?



Chó Québec, chó Pháp và chó Việt Nam bỏ xứ ra đi, tình cờ gặp nhau nơi xứ người.
Chó Québec nói:
- Dạo này, tụi nó tối ngày đình công, biểu tình đòi tăng lương, mất việc, không lương, tôi ghét quá nên ra đi.
Chó Pháp kể:
- Chủ tôi trọng mèo khinh chó, chạm đến tự ái của tôi cho nên tôi bỏ nhà ra đi.
Chó Việt Nam tâm sự:
- Xứ tôi đang chuyển qua kinh tế thị trường, làm ăn coi mòi phát đạt, muốn ăn gì cũng có (trừ thịt gà). Khi chủ đi du lịch, họ gởi tôi vào khách sạn thú vật, tha hồ ăn sung mặc sướng.
- Thế tại sao anh bỏ đi, chó Québec và chó Pháp cùng hỏi.
- Tại vì họ không cho tôi sủa. (Steve).



- Đầu ông ấy không có một sợi tóc, vậy mà tôi thấy tuần nào ông ấy cũng mò đến hiệu cắt tóc thanh nữ.
- Bộ chị không biết sao, trong hiệu cắt tóc thanh nữ đó, tôi đố bà tìm ra được một cái kéo.



Luxu, Houston và Miky đưa vợ đi đẻ. Cả ba ngồi chờ trước phòng sinh, bỗng cô y tá chạy ra:
- Ai là Miky?
- Tui đây.
- Tin vui, sinh đôi, hai hoàng tử đẹp trai.
- Tốt quá, tôi làm cho hãng Doublemint mà!
Chút xíu sau, cô y tá chạy ra:
- Ai là Houston?
- Có tui!
- Tin vui, sinh ba, ba cô công chúa xinh đẹp.
- Hay quá, tui làm cho hãng 3M!
Một phút sau, cô y tá lại chạy ra"
- Ai là Luxu... tin...
- Ê, đừng giỡn nghe mụ. Tui làm cho tiệm 7-11...



- Thưa bác sĩ, bác sĩ làm ơn trị cho chồng tôi, anh ấy bị điếc nặng quá.
- Bịnh có lâu chưa?
- Thưa, mới sáng nay.
- Sao bà biết rõ như thế?
- Dạ thưa, sáng nay, em và anh ấy vào một cửa hàng bán quần áo. Em chọn một bộ đồ dạ hội và khi cô hàng nói giá thì đáng lẽ ông chồng em, nếu thấy đắc thì bảo cô bán hàng bớt xuống, nhưng đàng này anh ấy lại cơn cơn, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, mà lại còn tủm tỉm cười, thiệt trông tội quá.



Một bà tới văn phòng cung cấp người giúp việc để khiếu nại: - Tôi đến đây để khiếu nại với các ông. Cô giúp việc mà các ông gửi đến nhà tôi ngày hôm qua, đã bỏ trốn cùng với chồng tôi. Văn phòng các ông phải chịu trách nhiệm về việc này. - Không sao đâu, chúng tôi sẽ gửi đến nhà bà một cô giúp việc khác, trẻ và đẹp hơn cô hôm qua nhiều. Chúng tôi tin chắc rằng chồng bà sẽ trở về ngay.



- Tại sao áo ngủ của phụ nữ lại in hoa, màu sặc sỡ, còn áo ngủ, pyjama của đàn ông lại thường hay in hình sọc vậy? - Tại vì đối với phụ nữ, ban đêm là mùa xuân của họ, còn đối với đàn ôâng, ban đêm là nhà tù. Có vậy mà không biết.



Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi:
- Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?
- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
- Câu chuyện như thế nào?
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà hồi đó chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
- Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
- Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
- Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu... Nên em đã cố gắng kiếm đủ phiếu cho anh.



" ...Bạn gái và tôi đang chuẩn bị làm đám cưới. Nàng ta rất đẹp lại hiền lành nhưng vấn đề là ở chỗ em gái của nàng. Cô ta vừa tròn 20 tuổi, đẹp và lẵng lơ hết chỗ nói, lúc nào cũng mặc mini jupe ngắn đến chỗ... không thể nào ngắn hơn được, cô lại có một nụ cười mê hồn mà lần nào gặp nhau là về nhà tui khó có thể ngủ được. Tối hôm qua cô em vợ tương lai gọi điện thoại nhờ tôi tới chỗ cô ta giảng bài giùm. Chuyện rất thường xảy ra vì tôi hay tới ký túc xá giúp cô ta những lúc sắp thi cử. Nhưng lần này vừa bước vào phòng cô ta đã ôm chầm tôi và nói nhỏ:
- Anh ơi, anh sắp trở thành anh rể của em rồi, chắc sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa thôi thì em muốn dâng hiến hết cho anh đêm nay, rồi mai đây em trở về làm người em gái nhỏ của anh, anh nhé...
Sau khi hôn phớt vào má tôi, nàng bước vào phòng ngủ và 1 phút sau ném ra ngoài những gì nàng đang mặc trên người rồi kêu: «Anh ơi, vào đây đi...». Tôi không nói một lời quay ra và đi xuống bãi đậu xe.
Đang luống cuống tra chìa khóa để mở xe thì bỗng nhiên ông bố vợ tương lai cũa tôi xuất hiện thình lình, bắt tay tôi và nói:
- Ba rất hãnh diện về con, đây chỉ là một kế để thử lòng chung thủy của con thôi và con đã vượt qua thử thách này, ba rất yên tâm giao con gái của ba cho con...
Bài học được biết qua câu chuyện này là... lúc nào cũng nên để "áo mưa" trong xe!!!



Một cô ca sĩ vừa hát xong một bài hát, khán giả la lên:
- Hát lại đi.
Nghe theo lời khán giả, cô ca sĩ hát lại bài hát đó. Nhưng khi hát xong lần thứ hai, cô cũng nghe khán giả la ó lên nữa:
- Hát lại nữa đi.
- Xin đa tạ quý vị, tôi đã trình bày bài hát này 2 lần rồi, vậy tôi phải trình bày bài hát này bao nhiêu lần mới đáp lại tấm thịnh tình của tất cả quý vị?
- Hát cho đến khi nào thuộc bài hát thì thôi.



Tại một bữa tiệc, các vị khách đang tranh cãi đàn ông hay đàn bà đáng tin cậy hơn. Một người đàn ông nói:
- Không phụ nữ nào có thể giữ được bí mật.
Một phụ nữ tóc vàng phân bua:
- Tôi không rõ lắm về điều này. Nhưng tôi đã giữ bí mật về tuổi của mình từ khi tôi 21 tuổi.
Người đàn ông khẳng định:
- Rồi bà sẽ để lộ một ngày nào đó.
Bà tóc vàng đáp trả:
- Tôi không nghĩ thế. Khi một người phụ nữ đã giữ được bí mật trong 27 năm, thì cô ta sẽ giữ nó suốt đời.



Một bà đang hú hí với nhân tình ở trong phòng. Cô giúp việc gõ cửa phòng, nói vọng vào:
- Chết, bà ơi, ông về, ông đang cho xe vào sân kìa.
Bà vợ lính quýnh bảo:
- Nếu ông mày vô nhà, mày nói rằng cậu đây là người quen của mày nhé.
- Không được đâu bà ơi, nói như vậy, ông càng điên tiết lên nữa.



Chồng: Em à, nếu em không muốn đi nghỉ hè ở miền biển với anh, thì... thôi cũng được. Trong suốt tuần lễ ở bãi biển, anh sẽ luôn luôn nghĩ đến em thôi. Vậy em có chịu không?
Vợ: Anh thật đáng yêu. Vậy thì, em đề nghị anh nên ở nhà và trong suốt tuần lễ ở nhà, anh sẽ luôn luôn nghĩ đến biển nhé.



Cuối năm 1990, một thanh niên Mỹ đến Việt Nam du ngoạn. Khi đổi tiền VN, anh này thấy trên tờ giấy bạc có in hình một ông cụ già, mới hỏi nhân viên nhà băng: Ông già này là ai vậy?
- Đây là ông Hồ Chí Minh, cũng như là ông Washington bên nước ông vậy, nhưng ông này vĩ đại hơn ông Washington nhiều.
Thanh niên Mỹ nhìn vào tờ $100 đô có in hình Washington và nhìn vào chồng giấy bạc Việt Nam mà nhân viên nhà băng vừa trao cho anh. Hơi thắc mắc, anh ta lại hỏi:
- Một ông Washington đổi mấy chục ông Hồ Chí Minh, vậy là... ai hơn ai? (Steve).



Một vị thuyền trưởng, trước khi ra khơi, có ý định tạt qua chốn lầu xanh tuy trong mình ông võn vẹn chỉ có 4 đồng rưỡi. Ông muốm tìm một cô gái, ghi lại chút kỷ niệm. Một cô tóc vàng, mắt xanh đi ngang. Ông hỏi: Giá bao nhiêu?
- 10 đồng.
- 4 đồng rưỡi được không?
Cô tóc vàng, mắt xanh lắc đầu và bỏ đi. Một cô tóc đen, da trắng đi ngang qua. Thuyền trưởng lại hỏi: Giá bao nhiêu?
- 8 đồng.
- 4 đồng rưỡi được không?
Cô này cũng lắc đầu rồi bỏ đi. Một cô da đen đi ngang qua, cô này đòi 5 đồng, Thuyền trưởng trả giá: Bớt 50 xu được không?
Cô da đen nhất định không chịu. Ông ta hơi buồn, nhưng vừa lúc đó lại thấy bà chủ đi tới. Bà này hơi lớn tuổi nhưng nước da trắng trẻo, còn nét hấp dẫn. Thuyền trưởng hỏi thẳng: 4 đồng rưỡi bà có đi không?
Bà chủ ngạc nhiên, đồng ý liền vì bấy lâu nay không có ai để ý đến bà ta cả.
Sau đêm ấy, thuyền trưởng ra khơi. 19 năm sau, ông ta trở về chốn cũ. Thuyền trưởng bước vào quán và gọi một ly rượu, bỗng nghe tiếng một bà già cất lên chát chúa:
- Thằng cha chết bầm này, đi đâu mấy mươi năm nay vậy? Ta đi tìm ông khắp nơi...
Thuyền trưởng ngước lên và thấy bà chủ năm xưa và một chàng trai trẻ đứng trước mặt. Bà chủ trách:
- Ông có biết không, năm xưa ông ăn nằm với tôi, tôi có mang và đây là con ruột của ông.
Thuyền trưởng nhìn chàng thanh niên tóc vàng mắt xanh và cao ráo đẹp trai, bèn nói với cậu ta, giọng đầy tình cảm:
- Chắc con không ngờ, năm xưa nếu ba có thêm 50 xu thì con đã trở thành... da đen rồi.



Hai vợ chồng trọng tuổi mới đổi chổ ở. Họ dọn về một căn nhà khang trang nhưng lại ở trong một khu đông đúc.
Từ phòng mình, bà vợ nhìn qua cửa sổ và thấy bên trong của ngôi nhà bên cạnh thật rõ. Bà ta đề nghị với chồng:
- Anh à, anh phải mua một tấm màn che cửa sổ phòng mình lại để khi em thay quần áo, nhà bên kia không thấy mình.
- Mua màn chi cho tốn kém, để ở bên đó họ mua vì khi nhìn thấy em là họ phải mua màn chận cửa sổ họ lại ngay.



Trong bữa cơm, ông chồng nói với vợ:
- Trên đời này rất nhiều người có tính đa nghi. Hễ bất cứ ai nói điều gì về một người nào, họ liền nghi ngay là nói về họ.
Bà vợ:
- Như vậy là anh có ý ám chỉ em đó phải không?



Hai vợ chồng trọng tuổi mới đổi chổ ở. Họ dọn về một căn nhà khang trang nhưng lại ở trong một khu đông đúc.
Từ phòng mình, bà vợ nhìn qua cửa sổ và thấy bên trong của ngôi nhà bên cạnh thật rõ. Bà ta đề nghị với chồng:
- Anh à, anh phải mua nột tấm màn che cửa sổ phòng mình lại để khi em thay quần áo, nhà bên kia không thấy mình.
- Mua màn chi cho tốn kém, để ở bên đó họ mua vì khi nhìn thấy em là họ phải mua màn chận cửa sổ họ lại ngay.



Một cặp nam nữ dẫn nhau vào nhà tắm hơi. Người quản lý không chấp thuận cho một nam và một nữ tắm chung một phòng. Người đàn ông cự nự:
- Đây, đây... là vợ tôi mà.
Ông quản lý:
- Vậy bà đây ăn ở thật là sạch sẽ. Từ sáng tới giờ, bà đã tắm 4 lần ở tại đây rồi.



Một buổi tối, khi cơm nước xong, hai vợ chồng trẻ ra phòng khách uống trà, vừa nói chuyện vừa nghe nhạc.
Ông chồng:
- Em này, em thích loại nhạc nào nhất?
- Em thích nhạc tình cảm yêu đương, lời ca dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi sâu vào lòng người nghe. Còn anh, anh thích loại nhạc nào và ghét loại nhạc nào?
- Anh hả, anh ghét nhất là, là... nhạc gia.



Một ông chồng đi làm ăn xa, lâu ngày mới về thăm vợ. Vào nhà, ông bắt gặp một người đàn ông lạ hoắc, râu ria tua tủa, mặc quần áo của ông ta, mang giày của ông ta, đang nằm trên giường với vợ ông ta. Chụp con dao, ông chồng tiến lại phía giường ngủ:
- Thằng này là ai, nói mau, không tôi đâm nó chết bây giờ?
Bà vợ, hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, lật đật giải thích:
- Khoan. khoan, để em nói cho mình rõ: Ông này là một ông hành khất, vào nhà mình xin cơm ăn. Em đem cơm và các món ăn tới, nhưng ổng chê nguội, không ăn. Sau đó, em mở tủ thấy có một bộ đồ của anh mà lâu rồi anh không mặc, em đem cho ổng, có được không anh?
- Được.
- Và còn đôi giày nữa, lâu rồi anh cũng không có xài, em cũng đem cho ổng luôn, có được không anh?
- Được.
- Rồi ổng đi ra, nhưng quay lại hỏi em còn cái gì mà lâu rồi anh không xài nữa...



Trong một văn phòng cảnh sát, nhân viên đang ngồi làm việc. Bỗng một điều tra viên cảnh sát xô cửa, bước vào:
- Báo cho các bạn biết, vợ tôi đã mang bầu.
Một viên thám tử đồng nghiệp, quen miệng:
- Thế anh cho ai là kẻ tình nghi?



Một tờ báo mở cuộc thi dành cho độc giả nào có câu nói lịch sự nhất để xin phép cô bạn gái - đang ăn uống trong nhà hàng với mình - để đi vào phòng vệ sinh, khi mắc đi pipi.
Sau đây là câu nói của người chiếm giải nhất: «Xin lỗi em nhé, anh phải vào trong kia giúp cho người bạn nhỏ của anh một chút. Xong, anh sẽ trở ra với em và khi chúng mình về phòng, anh sẽ giới thiệu người bạn nhỏ của anh cho em».



Một ông đi làm ăn xa. Một hôm về nhà thấy một người bạn thân của mình đang nằm với vợ mình. Anh ta nhẹ nhàng bảo ông bạn:
- Hai đứa mình ra ngoài kia nói chuyện, mình giải quyết theo kiểu quý phái.
Ông bạn ríu ríu đi theo.
- Này anh, bây giờ chúng ta giải quyết bằng cách tôi bắn lên hai tiếng súng lên trời, anh và tôi đều ngã lăn ra chết giả. Nếu vợ tôi chạy ra ôm xác một người thì người kia sẽ sống với vợ tôi. Đồng ý chứ?
- Đồng ý.
Khi nghe hai tiếng súng nổ, bà vợ chạy ra ngoài, nhìn hai xác nằm sóng soài trước sân, bà ta hối hả chạy trở vào trong phòng, gọi lớn:
- Anh ơi anh, ra đây coi hai thằng ngu đều chết ngủm rồi đây này.



Hai vợ chồng ngủ ở hai phòng riêng cạnh nhau. Một đêm, ông chồng nghe tiếng động trong phòng vợ, liền mở cửa xông vào thì chỉ kịp thấy một bóng người nhảy qua cửa sổ, thoát ra ngoài.
Bà vợ vội quơ chiếc quần mặc vào và hổn hển:
- Nó... nó cuỡng hiếp em.
Ông chồng liền hỏi lại:
- Tại sao khi nó mới độn nhập vào, em không la lên.
- Em tưởng là anh, nhưng... nhưng khi xong rồi, nó lại tiếp tục lần thứ hai, khi đó mới biết là em lầm.



Sau một đêm cắm trại tập thể, hai phụ nữ tâm sự:
- Đêm qua, lục đục mãi đến khuya lơ khuya lắc mới ngủ được.
- Sao vậy?
- Em mãi mò tìm vết mổ ở ngực chồng em, nhận ra ảnh rồi mới...
- Em cũng vậy. Em mò tìm vết sẹo lớn ở bên vai phải của ảnh...
- Rồi sau cùng, có tìm được không?
- Có, em tìm được vết sẹo này ở vai bên trái của ảnh.



Một anh quân nhân, sau một thời gian ra chiến trận, được nghỉ phép về thăm cô vợ mới cưới. Buổi chiều, khi cơm nước xong xuôi, anh chồng nhà binh bảo vợ:
- Em à, tối nay mình đánh xáp lá cà nghe.
Người vợ tình tứ nhìn chồng:
- Mình đánh xáp lá cà tới sáng nghe anh, nhưng anh không được đem quân vô thành à.
- Sao vậy em?
- Em sợ mình có thêm tân binh.
- Không đâu, anh vẫn đưa quân vô thành nhưng khi nào anh nghe lệnh bảo lui binh là anh rút quân ra ngoài biên ải ngay.



Một người mù, một người điếc và một người què nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối tiên có thể chữa bách bệnh. Ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó. Khi tới nơi, người mù lấy nước suối lau mặt và reo lên:
- Tôi nhìn được rồi!
Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng reo lên:
- Tôi lại nghe được rồi!
Người thứ ba vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:
- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!



Hai tù nhân nói chuyện với nhau trong tù:
- Tại sao anh vào đây?
- Vì tôi đã bỏ vợ...
- Bỏ vợ mà cũng bị ở tù, chuyện không đáng gì mà?
- Không tôi bỏ vợ tôi từ lầu 5 rơi xuống đất.
.



Trong một bữa tiệc kỷ niệm lễ thành hôn của một cặp vợ chồng 60 tuổi, khách khứa đang ăn uống vui vẻ bỗng một bà tiên xuất hiện ban cho ông chồng và bà vợ, mỗi người một điều ước.
Bà vợ, vốn là người thích đi du lịch, liền ước:
- Xin có được một chuyến du lịch xa với chồng.
Bà tiên quơ chiếc gậy thần lên và lập tức bà vợ có trong tay 2 vé máy bay đi nghỉ mát ở Hạ Uy Di.
Quay sang ông chồng, bà tiên hỏi:
- Còn ông, ông ước gì.
Lén liếc nhìn sang bà vợ, ông chồng bẻn lẻn nói:
- Tôi muốn... tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
Bà tiên quơ cây gậy và lập tức ông chồng biến thành một cụ già 90 tuổi



A: Ê... tui mới phát hiện ra... uống rượu tốt hơn uống bia đó...
B: Thiệt hông đó cha... tui thấy rượu độc hơn bia mà...
A: Thiệt mà... từ xưa tới giờ người ta chết vì bia không hà... đâu có ai chết vì rượu đâu...
B: Sao tui hông biết gì về vụ này hết vậy?
A: Không thấy đó sao... toàn là thấy người ta nói «mộ bia»... chứ chú mày có thấy người ta nói «mộ rượu» bao giờ chưa...?



Một chàng trai đến gặp một ông nọ để xin cưới cô con gái của ông ta. Anh chàng nói:
- Hôm nay, con đến xin bác chấp thuận cho con cưới con gái của bác.
- Anh có đến gặp bà nhà tôi chưa?
- Thưa bác trai, con chưa gặp bác gái nhưng dù con có thấy mặt và biết bác gái rồi, con vẫn thích con gái của bác hơn.










Free Web Template Provided by A Free Web Template.com